Tiếng ve ai oán giữa chiều tà
Đã mười hai năm trôi qua từ sau đại chiến, lúc này lá phong đang đỏ rực, hiếm hoi lắm mới thấy một con ve đậu trên cây, khe khẽ cất tiếng kêu. Trên trời, mây đen giăng kín, chỉ có một chút ánh dương le lói ở trung tâm, mà mưa gió vẫn chưa thôi dứt.
Bên vệ con đường lầy lội, cỏ dại mọc cao đến nửa thân người, vàng úa khô héo. Nhìn sang phải, liền thấy một tòa gác gỗ cổ kính, dù đã cũ nhưng không vướng chút bụi trần. Quanh gác trồng nhiều loại cây, nào là liễu, phong, và nhiều loài cây khác chẳng rõ tên, cùng nhau bao bọc lấy gác gỗ, chỉ chừa lại mấy trượng đường vào. Trên mái gác, có một người ngồi đó, vận y phục gấm màu xanh đậm, tóc bạc vấn cao, vài sợi bạc lấp lánh giữa mái tóc, vài lọn tóc bạc rủ trước trán, khuôn mặt đẹp như ngọc. Bên tay đặt một hồ lô rượu làm bằng bạch ngọc, viền vàng khảm quanh, dưới ánh nắng nhè nhẹ, lấp lánh sáng ngời.
Hắn không cầm dù, nhưng những giọt mưa rơi xuống lại như vô tình thương xót, khi chạm vào tóc hắn thì nhẹ nhàng lướt qua, tựa như chỉ là cái vuốt ve âu yếm.
Người này chính là tửu tiên Bách Lý Đông Quân.
Lầu dài im bóng mưa vừa qua, cửa thành dứt rượu, lòng chua xót.
Mưa qua trời sáng, ánh dương trải khắp mặt đất, ven đường lầy lội bắt đầu kết thành bùn.
Hồ lô rượu đã cạn từ lâu, Bách Lý Đông Quân ngắm nhìn ánh dương mới lên, lắc đầu cười nói: "Nơi cố quốc thần tiên, đa tình ắt nên cười ta sớm bạc đầu."
Đó là năm Thái An thứ mười lăm.
Khi đó hắn rút kiếm chém mở cửa sổ, chỉ thấy người kia mặc y phục trắng, tháo mũ che mặt ra và nói: "Ta họ Tiêu."
Phong nhã công tử, quân tử tựa lan.
Sau này, tại Diêu Lâu Tiểu Trúc của thành Thiên Khải, khi bữa tiệc chúc mừng nhập môn vừa bắt đầu, thì tiểu đồng liền hỏi: "Sư phụ vẫn chưa đến, có nên bắt đầu không?" thì bỗng thấy trước mặt, người mặc y phục gấm vàng rực rỡ, vốn luôn nghiêm trang, giờ đột ngột đổi cách, đập bàn và hét lớn.
"CHẠY"!
Dĩ nhiên, với thân phận của Lý tiên sinh, muốn chạy thoát cũng chẳng khác nào chạy được tăng mà bỏ lại chùa. Tuy nhiên, hiếm thấy tiểu sư huynh lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy.
Khi cả bàn người đều đã gục xuống, chỉ nghe Lý tiên sinh vẫn lững thững nâng chén rượu, miệng ngâm nga: "Trăm năm chẳng quên mộng nhân gian, ngàn chén không say được trường sinh."
Trận đấu vừa kết thúc, Bách Lý Đông Quân nhìn quanh khung cửa lạnh lẽo cùng mái nhà rách nát, lại liếc qua đám người đã gục trên bàn, không khỏi thầm nghĩ: "Hừ, lão già này quả thật giỏi gây chuyện."
Thái An năm thứ mười lăm.
Sau khi Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, đây là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Nhược Phong. Người đến khoác trên mình chiếc cẩm bào màu xanh thẫm viền kim, đứng chắn trên con đường hắn nhất định phải đi qua để về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tiêu Bách] Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
FanficTác giả: Starshine Trans + beta: Meow Meow磕CP ❌ CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌