Shot

351 21 0
                                    

5 năm trước anh và cậu cùng nhau sống tại 1 căn nhà, tuy nhỏ nhưng rất ấm áp
(Au: hai anh ấy gọi là nhà nhưng người dân xung quanh gọi là "resort"
*chữ "resort" có thể là sai nên mấy bạn cmt sửa dùm nhak....~~~)
Vì một chút sai lầm nhỏ mà anh và cậu mỗi người một nơi. Anh vẫn nhớ những ngày trước, khi anh và cậu cùng nói lời yêu thương, mỗi cái hôn khi anh vừa đi làm về, những bữa cơm có anh và cậu rồi những hạnh phúc đó luôn xoay chuyển trong đầu anh suốt 5 năm
Cậu cũng không khá hơn tí nào, trong 5 năm ngày nào cũng quay về ngôi nhà đó, mỗi lần về đều mua một bó hoa trắng cùng tờ giấy nhỏ để trong đó và ôm hy vọng anh quay lại ngôi nhà đó và nhìn thấy nó. Đúng như cậu hy vọng, anh đã trở về, mỗi lần trở về đều thấy một bó hoa trắng cùng tờ giấy. Trong đó, cậu dặn dò anh
" YiFan yêu, nh ăn ung đy đ đng đ mt sc kho, anh như vy em s đau lòng lm, đng làm vic quá sc nha...nh đó..."
Anh là đang đau lòng, thầm nghĩ
"Mình...mình phải làm như vậy thôi...hết đường rồi"
Rồi anh leo lên xe, phóng đến tiệm bán hoa, mua một bó hoa hồng đậm, xin họ một tờ giấy kèm cây bút, anh viết lời nhắn cho cậu, anh cố gắng thật nắn nót, mỗi chữ thật rất đặc biệt. Anh tính tiền, leo lên xe quay lại ngôi nhà đó đặt bó hoa trong hòm thư
Cậu lại đến ngôi nhà đó, lại bó hoa trắng và tờ giấy, cậu hơi ngỡ ngàng vì có bó hoa đặt nơi hòm thư, cậu đặt bó hoa kia xuống ôm lấy bó hoa hồng. Một tờ giấy rơi ra, cậu cúi xuống nhặt lên
"Tao ngc, gu trúc yêu ca anh, anh vn ăn ung điu đ, vn kho. Nhưng tim anh, nó đang r máu vì thiếu em, hng đêm hình bóng ca em li quay v trong tâm trí anh, anh hin rt nh em, anh vn ôm hy vng ta li được gp nhau mt ln na, anh biết, chuyn đó chng đáng là gì và anh thy chính mình tht tr con, Tao à...ta gp nhau nhé.....đây là s đin thoi ca anh....0********....thế nhé....YÊU EM..."
Từ xa, YiFan đang nhìn ZiTao một cách trìu mến, mỉm cười nhìn ZiTao. ZiTao nước mắt rơi lã chã làm tim ai đó nhói đau, YiFan khẽ chau mày cầm cự nước mắt, ZiTao đột nhiên quay người về phía YiFan. Lúc này YiFan mới nhận thấy mình đã bước ra khỏi nơi trú ngụ mà đi đến bên ZiTao,ZiTao bật khóc, YiFan liền ôm lấy ZiTao kéo vào lòng mình. ZiTao không thể tin được, người mình hằng đêm mong nhớ đang ở trước mặt mình, người đó đang ôm mình. ZiTao vòng tay ra sau ôm lấy YiFan, 4 cánh tay siết eo nhau thật chặt như không để đối phương trốn thoát lần nữa
YiFan chỉ ôm lấy ZiTao và mỉm cười, lâu lâu lại hôn lên trán của ZiTao. Bất chợt trời đổ mưa, hai thân hình ôm nhau trong mưa, không thể tin được đấy là cảnh thật nó thật sự quá lãng mạn, may là YiFan có mang chìa khoá nhà cũ theo nên cả hai vào đó trú mưa. Cơn mưa mãi không dứt, chịu không nổi nữa họ liền đi vào nhà, căn nhà lâu ngày không dọn dẹp, thật bừa bộn. ZiTao và YiFan cùng dọn dẹp, thời gian trôi qua thật nhanh, thắm thoắt đã 7h tối, sực nhớ anh chưa ăn gì cậu liền chạy đi mua đồ nhưng chưa kịp đi cậu đã bị YiFan nắm tay lại
- Trời đang mưa để anh gọi đồ ăn nhanh
- Phiền anh rồi...~~
Vẫn giọng điệu trẻ con ấy, càng làm anh hạnh phúc hơn nữa. Đã hơn 10h rồi mà mưa vẫn chưa dứt, cậu liền lấy điện thoại gọi cho umma
- Umma...hiện tại trời vẫn mưa con không thể về....con đang ở nhà bạn ạ.....vâng.....sáng mai con sẽ về
Cúp máy, ZiTao thở phào nhìn YiFan mà mỉm cười, đi đến bên YiFan, ZiTao ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng nhìn cậu hôn vào đôi môi nhỏ đó, cả hai đang nồng nhiệt bỗng có tiếng chuông cửa làm họ lưu luyến rời môi nhau. ZiTao nhanh chân chạy ra lấy thức ăn, ríu rít cám ơn người giao hàng nếu anh ta đến trễ hơn chắc anh sẽ chết mất
(Au: anh cũng đói đó ZiTao...s chỉ lo cho mỗi YiFan zị)
ZiTao mang thức ăn vào nhà, mở hộp ra đưa cho YiFan ăn, ZiTao ngồi xem tivi một hồi cũng buồn ngủ
- Này ZiTao...
Anh định nói ZiTao ăn cùng nhưng anh vừa quay qua đồng thời cũng là lúc ZiTao gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành. YiFan nhìn ZiTao tiếp tục mỉm cười, anh hôn lên trán cậu một cái rồi ăn thật nhanh để cùng cậu ngủ. Vì trời mưa nên ban đêm sẽ rất lạnh, anh cởi áo khoác của mình ra đắp lên người của ZiTao, anh mặc áo tay dài nên sẽ không lạnh mấy. Để cậu gối đầu lên đùi mình, rồi anh khoanh tay khoanh chân ngồi trên sofa cùng ZiTao thiếp đi
Sáng hôm sau, YiFan nằm thẳng ra ghế, đầu của ZiTao đối diện với đầu của YiFan, nhìn anh thật đẹp khi nằm thế này, cậu khẽ lấy tay vuốt ve mặt của YiFan thấy anh chau mày cậu liền rụt tay lại và nhắm mắt lại tiếp tục ngủ
Bỗng YiFan khẽ thì thầm gì đó, ZiTao không thể nghe rõ
- Xin lỗi....anh nói gì đó - ZiTao hỏi
- Anh nói....ZiTao à..làm vợ anh nhé...anh m...ch..e.... - anh phều phào
- anh...m...ch...e....là thế nào??? Không quan tâm....em đồng ý....mãi làm vợ anh....RỒNG À....GẤU TRÚC MÃI MÃI BÊN RỒNG....
YiFan nở nụ cười hạnh phúc, thật ra...hoàn chỉnh câu nói của YiFan chính là...
* Anh nói....ZiTao à...làm vợ anh nhé.....anh mãi....chờ..em....*
_ Anh mãi chờ em_ KrisTao_
Hoàn thành xong"!!!!

[oneshote] _KrisTao_ anh vẫn mãi chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ