Chap 2 : Anh Bám Theo Tôi

4.5K 353 29
                                    

Tan học, Vương Nguyên nhanh chóng thu sách vở bỏ cặp mang về.

Vì nhà Vương Nguyên khá gần trường nên cậu quyết định đi bộ.

Vương Tuấn Khải đang đứng ở cổng trường đợi bạn chợt nhìn thấy Vương Nguyên từ trong trường bước ra...

Nổi hứng tò mò, Vương Tuấn Khải quyết định đi theo Vương Nguyên...

Vương Nguyên không biết có người theo dõi mình, vừa đi vừa nhảy vừa hát líu lo...

Rất không may mắn cho cậu bạn, đang đi thì vấp phải hòn đá, cả người lập tức hít đất...

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thế thì bật cười...

Thảo nào lần trước bị vấp, cái này gọi là siêu đoảng rồi...

Vương Nguyên bị vấp rất tức giận, cậu rống to:

– Cái hòn đá chết tiệt kia, mày thấy lão tử đi trên đường mà không chịu tránh, muốn để lão tử xuống chầu diêm vương à?

– May mà lão tử tích đức lâu nay, nếu không ta nhất định sẽ mang ngươi về phanh thây xẻo thịt!- Vương Nguyên chạy lại ngồi xuống nói chuyện với hòn đá.

Vương Tuấn Khải cố nhịn không cười thành tiếng...

Vương Nguyên sau khi chửi xong hòn đá, liền vứt nó vào một xó rồi tiếp tục tung tăng đi tiếp...

Đang đi, Vương Nguyên nhìn thấy một cái thùng nhỏ bị bỏ lại bên đường...

Lòng hiếu kì nổi lên, cậu chạy lại mở cái thùng ra...

– Gâu gâu. – Một chú chó nhỏ trông rất dễ thương nhìn thấy Vương Nguyên liền ngoáy tít đuôi...

– Oa, chó nhỏ, sao mày bị bỏ lại đây? – Vương Nguyên bế chú chó lên, ôm vào lòng.

– Hôm nay mày may đấy, gặp được tao, tao sẽ mang mày về nuôi.- Vương Nguyên sau khi suy nghĩ một lát liền vuốt ve chú chó và quyết định.

– Nhưng mày phải hứa là không được tè dầm, không được biếng ăn, càng không được đòi hỏi, nghe rõ chưa?- Vương Nguyên đứng dậy rồi lại đi, dường như cái miệng của cậu chưa bao giờ khép lại được, mà trọng điểm của những lời răn đe lại liên quan đến một thứ: Tiền.

– Mày không được cắn tiền của tao.

– Nếu tao làm mất tiền, mày phải tìm hộ tao.

– Tao không có nhiều tiền nên mày phải ăn thức ăn thừa, không được giận nhé?

Vương Nguyên cứ lảm nhảm như vậy, Vương Tuấn Khải đi phía sau lắng nghe, rất muốn phá lên cười...

– A, còn nữa, tao sẽ đặt tên cho mày.

– Đao Đao, mày thấy tên đó thế nào?

– Ây, tên gì mà sến quá thể, mày nhìn đẹp trai như thế này.... Hay tên là Khải Khải đi.- Vương Nguyên nghĩ đến thiên thần trong lòng mình, lập tức muốn đặt cho chú chó nhỏ cái tên ấy.

– Tôi không đồng ý.- Vương Tuấn Khải thấy tên mình bị mang để đặt cho một chú chó, nụ cười vụt tắt, mặt đen lại cất tiếng.

[Hoàn][Reup][Khải Nguyên] Đồ Vô Sỉ, Tránh Xa Tôi RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ