Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải lại bàn ăn thì đã thấy bố Vương và mẹ Vương ngồi ở đó, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Vương Nguyên theo phản xạ cúi đầu 90 độ chào bố Vương:
- Cháu chào bác ạ.
Bố Vương Tuấn Khải vừa nhìn Vương Nguyên đã cảm thấy cậu bé đặc biệt lễ phép, gương mặt lại rất dễ thương thì vô cùng hài lòng, gật gật đầu.
- Được rồi, hai đứa lại ngồi ăn đi chứ.- Mẹ Vương cười đầy "nguy hiểm" mời gọi.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn, thức ăn được dọn lên.
- Ăn đi Nguyên Nhi, ăn cho khỏe, cháu nhìn gầy quá.- Mẹ Vương gắp thức ăn tới tấp vào bát Vương Nguyên.
- Vâng, vâng, bác cứ để đó ạ...- Vương Nguyên vội vàng từ chối.
- Đừng ngại, cháu cứ tự nhiên như ở nhà.
- Vâng ạ...
Vương Nguyên vừa bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, bố Vương Tuấn Khải mở lời:
- Hai đứa định khi nào kết hôn?
Vương Nguyên nghe thấy vậy, liền nuốt luôn miếng thịt, miếng thịt không chịu nghe lời mắc vào cổ họng. Vương Nguyên đáng thương mặt đỏ tía tai không ngừng vỗ ngực...
Vương Tuấn Khải thấy vậy vội vàng chạy đi lấy nước cho Vương Nguyên, đưa cho Vương Nguyên uống, sau đó còn không ngừng vỗ vỗ lưng Bảo Bối nhà mình.
Mẹ Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng vô cùng lo lắng hỏi:
- Có sao không cháu? Chồng cô thẳng tính quá, cư nhiên lại hỏi vào thời điểm này, cũng không cần trả lời vội đâu cháu à, thời gian còn dài mà, đợi cháu đủ 18 cũng không muộn.
Vương Nguyên nghe vậy, mặt càng đỏ hơn...
*******
- Tiểu Khải, nhà anh thật... kinh khủng...
- Haha, anh thấy vui mà.
- Là vui với anh, không phải với em.- Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái.
- Mà tại sao lại phải đi bộ như này? Mỏi chân chết đi được.- Vương Nguyên than vãn.
- Vậy anh cõng em.
- Thôi miễn, cõng rồi ai đó lại kể khổ.
- Haha, không phải anh.
- Ơ, đằng trước không phải là Chí Hoành với anh Thiên Tỉ sao?- Vương Nguyên nói rồi chỉ tay về phía trước.
Vương Tuấn Khải theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, nhìn thấy bóng dáng hai người...
- Ừ, đúng rồi.
- Chúng ta lại xem...
- Suỵt...- Vương Tuấn Khải bịt miệng Vương Nguyên rồi kéo Vương Nguyên đi sang một con đường khác.
- Tại sao chúng ta phải tránh họ a?
- Bảo Bối, em bị ngốc sao? Họ đang nói chuyện riêng tư a.
- Xùy....- Vương Nguyên bĩu môi.
- Mỏi chân lắm không?- Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Reup][Khải Nguyên] Đồ Vô Sỉ, Tránh Xa Tôi Ra
FanfictionAuthor : Bích Ngọc Couple : Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Cre : banhngotonepiece.wordpress.com Fic đã có sự đồng ý của Author ^^~ Đừng mang đi đâu nhé!