Chap 16: Bảo Bối, em vẫn chưa hết giận?

3.2K 268 7
                                    

Vương Nguyên nằm trên giường nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, nụ cười hiện trên môi.

" Bảo Bối, ngủ sớm, nếu không sẽ bị biến thành gấu trúc"
Từ ngày Vương Tuấn Khải biêt hối lỗi, mỗi ngày nhắn tin cho cậu đến cả chục tin nhắn, nhiều khi khiến cậu muốn đập luôn cái điện thoại. (Gớm, thích bỏ xừ :v )
" Bảo Bối, nhớ ăn cơm, không được bỏ bữa"
" Bảo Bối, uống nước phải từ từ, đừng vội, nếu không sẽ sặc"
" Bảo Bối, bậc thang nhà em hơi dốc, đi đứng cẩn thận"
Và vô vàn, vô vàn lời nhắn khác.

Vương Nguyên tự hỏi, thế quái nào anh ấy lại biết giờ ăn giờ ngủ, đến cả cấu trúc nhà của cậu cũng không tha?
Lần trước, mang danh là Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên ở một tuần, nhưng cũng chỉ ở được một ngày vì sau đó Vương Nguyên nằm viện, Vương Tuấn Khải không giỏi đến mức, ở một ngày biết luôn mọi thứ về cậu chứ?
Thực tế, Vương Tuấn Khải chính là không giỏi như Vương Nguyên tưởng tượng.
Vì, Lưu Chí Hoành mới là người tiết lộ thông tin.
*********
Căng tin.
- Bảo Bối, ăn từ từ không sặc.- Vương Tuấn Khải cầm giấy lau lau thức ăn còn đọng trên khóe miệng Vương Nguyên.
Nếu không lau đi, chắc cậu phụt máu chết mất.
Có ai nói cho tôi biết, tại sao Vương Nguyên đến cả ăn cũng dụ hoặc thế không?
Trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng gào thét.
- Ừm.- Vương Nguyên lại chúi mũi ăn tiếp, làm lơ Vương Tuấn Khải.
- Bảo Bối, em gần đây rất kiệm lời với anh.- Vương Tuấn Khải có chút ủy khuất. Làm bao nhiêu cho em như vậy, em cũng chỉ đáp lại bằng một ánh mắt dửng dưng, vài câu nói xã giao.
- Ừm.
- Bảo Bối, em vẫn chưa hết giận?- Vương Tuấn Khải buồn rầu rót nước vào cốc đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên cầm cốc nước uống, sau đó gật đầu.
Em có cần phải thành thật như thế không?
Vương Tuấn Khải đau lòng, thầm rủa chính mình lần trước để tâm tư lấn áp lý trí giờ lại nhận hậu quả thê thảm đến thế này.
- Hai người đừng làm trò con bò nữa, chúng tôi cũng không phải không khí.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ăn, không quên chêm vào một câu với "hai con người đang sống bằng mật ngọt" kia.
Vương Tuấn Khải liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái...
- Ừm, lẽ ra phải bí mật mà làm trò con mèo như cậu mới đúng.
Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển dời ánh mắt sang Vương Tuấn Khải...
Hai người đang nhìn nhau như đang trao đổi một điều gì đó...
Thì một nhân vật mà chẳng ai muốn xuất hiện trừ Lưu Chí Hoành tiến đến...
- Huỳnh Lâm, bàn này hết chỗ.- Vương Tuấn Khải nhìn thấy Huỳnh Lâm, giọng toàn mùi giấm chua.
- Ồ, tôi thấy vẫn là đang còn chỗ thì phải?- Nói rồi Huỳnh Lâm lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh, để lại chỗ gần Vương Nguyên rồi ngồi xuống.
Vương Nguyên mặc kệ ai đến, tiếp tục đại chiến đồ ăn.
Huỳnh Lâm hứng thú ngắm Vương Nguyên ăn.
Vương Tuấn Khải mắt diều hâu nhìn Huỳnh Lâm.
- A, đúng rồi.- Vương Nguyên đang ăn chợt dừng lại, sau đó kêu lên.
- Chuyện gì vậy Bảo Bối?- Vương Tuấn Khải lập tức bật chế độ cún con sẵn sàng nghe lệnh.
- À, em mới nhớ ra là, em buồn đi vệ sinh từ nãy mà ham ăn quá nên nhịn. Giờ em đi đây.- Vương Nguyên nhanh chóng bỏ mặc ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người mà tiến về phía phòng vệ sinh...
- Huỳnh Lâm, tôi cảnh cáo cậu tránh xa Bảo Bối nhà tôi ra.- Vương Tuấn Khải thu nét mặt thê nô ban nãy lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Huỳnh Lâm.
- Cậu không quản được tôi đâu.- Huỳnh Lâm cười khẩy, sau đó đứng dậy đi về phía ngược lại với phía Vương Nguyên vừa đi.
- Tuấn Khải, người này không vừa đâu.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Huỳnh Lâm, nói nhỏ với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
Cậu nhận ra, vì cậu nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Huỳnh Lâm dành cho Vương Nguyên.
Đó không phải ánh mắt trêu ghẹo hay đùa cợt.
Đó cũng không phải ánh mắt hứng thú với một cậu nhóc.
Đó là ánh mắt suy tư.
Đúng, là suy tư.
********
Buổi chiều, toàn trường được nghỉ để làm lao động.
- Thà học còn hơn a...- Lưu Chí Hoành lau mồ hôi trên trán than vãn.
- Cậu phàn nàn cái gì, làm đi.- Vương Nguyên vô cùng "tốt bụng" nhắc nhở Lưu Chí Hoành.
- Cậu còn đứng đó mà chỉ đạo, cậu cũng phải làm việc chứ?- Lưu Chí Hoành rống cổ lên.
- Hahahaha.- Vương Nguyên cười to.
- Lão tử đây khi chất ngời ngời, đẹp trai sáng lạng thế này mà phải làm công việc này ư? Chí Hoành, cậu đã nhầm rồi, tớ sinh ra, là để hưởng thụ.- Vương Nguyên đắc ý vênh mặt lên.
- Hừ.- Lưu Chí Hoành tức tối.
- Được rồi, cả trường này ai cũng biết, việc của cậu Vương Tuấn Khải làm hết, cậu cũng không cần khoe.- Lưu Chí Hoành muốn khóc một dòng sông.
Tầm nhìn chuyển dời về hướng khác....
Nhìn kia kìa, cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, đang ĐỨNG SƠN MÓNG TAY đằng kia kìa, bộ dáng nhàn nhã chưa kìa....- Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt chứa đầy lửa hận.
(Thực tế là Dịch Thiếu Gia đang cầm cái bút mà thôi, bạn Lưu Chí Hoành trí tưởng tượng phong phú ý mà)
- Bảo Bối, khát không, anh đi lấy nước cho em?- Vương Tuấn Khải vừa chặt xong một bụi cây, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả người nhưng vẫn chạy lại bên Vương Nguyên hỏi.
- Có, anh đi mua đi.
Vậy là Vương Tuấn Khải lại một mạch chạy xuống căng tin mua đồ uống cho Vương Nguyên...
- Được rồi, anh uống đi.- Vương Nguyên mở nắp chai nước đưa cho Vương Tuấn Khải.
Đùa chứ, làm gì có chuyện cậu có thể phũ phàng quá mức được, dù sao thấy mĩ nam vì mình mà khổ sở đương nhiên cũng động lòng.
- Bảo Bối, là em đang quan tâm đến anh sao?- Vương Tuấn Khải cười đến không thấy mặt trời, hai cái răng hổ như muốn giễu võ dương oai...
- Ừm.- Vương Nguyên bỗng nhiên thấy đỏ mặt.
Mình đúng là đang quan tâm đến hắn thật sao?
- Ai da, nóng quá, đưa nước em uống.- Vương Nguyên giật lấy chai nước Vương Tuấn Khải vừa uống, không thèm để ý mức độ có -vấn- đề, một hơi tu hết một nửa chai.
- Bảo Bối...
- Hử?
- Em là đang gián tiếp hôn anh sao?
Vương Nguyên nghe đến câu này mới ngớ ra...
Cảnh tượng đắt giá ấy lọt vào mắt các "hủ nữ" trong trường, "Chuyện tình Khải Nguyên" đang rất nổi trên diễn đàn lại được thêm vào một khung cảnh mới.
" - Tuấn Khải, anh mệt không, uống nước đi này.
- Bảo Bối, cảm ơn em.
- Không... không có gì.
- Tuấn Khải... trời nóng quá, em muốn giải nhiệt...
- Bằng cách nào?
- Chụt.
Vương Nguyên hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải...
- Hết nóng rồi "
- Trích đoạn "Chuyện tình Khải Nguyên" chap mới nhất.

*******
Mấy hôm sau, Vương Nguyên lướt web, đọc được truyện đó...
Cậu đã gọi điện cho Vương Tuấn Khải, mắng Vương Tuấn Khải đến đổ mồ hôi hột suốt gần 2 tiếng đồng hồ.
Nội dung đại loại là:
- Tại sao em lại có thể chủ động hôn anh?
******


[Hoàn][Reup][Khải Nguyên] Đồ Vô Sỉ, Tránh Xa Tôi RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ