Anh đang ngồi chill chill coi phim trên chiếc sofa êm ái thì mẹ anh lại vỗ vai anh một cái bốp rồi nói
Bà Quyên: nè chăm em mày đấy tao đi công tác cỡ tháng sau tao về à
Wean: mẹ chắc hok?
Bà quyên: ùm ờ có thể là năm sau...
Wean: rồi Vâng cứ đi đi con lo dc
Bà quyên: nhớ hoà thuận rồi chăm thằng báo đó cho tao nhé tao đi à (nói vọng lại)
Wean: rồiiiii
khang: ùm mẹ ơi có gì ăn kooo! (Dụi mắt )
Wean: mẹ đi rồi!
Nghe tới đó nó liền nở nụ cười đắc ý nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi nó lại
bình thường ko phải lần đầu nó như vậy nhưng anh vẫn rợn ngườiWean: muốn thì tao nấu cho mà ăn
Khang: vâng anh nấu điii! Đồ anh long nấu ngon số 1~
Wean: tùy mày
Nói rồi anh đi vào bếp làm ít bánh sandwich cho nó ăn lót dạ chứ nhà chẳng còn gì để nấu cả anh thì lười bỏ mẹ ra nên có gì ăn nấy chê thì nhịn anh mày đây ko ép ăn, sẵn làm 2 ly nước cam cho anh và nó rồi đem ra
Wean: nè! ( để nước với bánh lên bàn)
Wean: ah! (Ngã lên người nó)
Wean: anh xl mày cũng tại sàn tự nhiên trơn quá
Khang: ko gì~ (ôm eo anh nhìn trên dưới)
Wean: nè..nè ăn đi
Tự nhiên anh lại ngại với nó anh điên rồi, nói ko có ý với nó thì sai mà anh nghĩ chỉ là một phía thôi nên ém nhẹm ko nói ai nhưng thật thì anh với nó chỉ gọi là anh em trên danh nghĩa chứ chẳng ruột thịt gì cả à ko đúng hơn là nó là con chú 3 anh nhưng ba mẹ nó mất hết nên nó về sống với anh lấy danh nghĩa là anh em vậy thôi
Khang: vâng đồ anh long nấu tất nhiên phải "ăn anh long nhỉ" ~
Cái điệu nuốt cả chữ khác thế này làm anh sợ nha nhưng ráng để bình thường lại ,tự nhiên đang coi vui vẻ anh bị 1 lực nào đó nhấc bổng lên làm anh quýnh quáng ôm thứ gì gần nhất để ko té cái thứ đó bế anh lên hẳn phòng đóng cửa lại rồi thẩy anh cái bịch xuống
Wean: ah~~ (rớt nước mắt)
Khang: em xl bée (ôm anh vào lòng)
GÌ CƠ! thật khang nó kêu anh là bé chẳng nhẽee nếu thật thì phải giở trò test thôi
Wean: aa~ khang bắt nạt anh giận khang luôn~ (quay mặt sang chỗ khác)
Khang: ơ nhỉ anh học thói hư này từ ai thế?
Wean: từ em còn gì mà....
Khang: sao?
Wean: sao mày lại bế anh!
Khang: (hôn anh) VÌ EM THÍCH ANH!
Wean: nhưng...
Khang: đằng nào anh với em chả chung máu mủ ba mẹ em cũng đã mất chả gì phải sợ
Wean: còn họ hàng,ông Bà...
Khang: ông Bà sẽ Chấp nhận, họ hàng thì anh yên tâm sẽ có cách!
Wean: (ôm khang cứng ngắt)
Wean: mày biết anh đợi câu này lâu lắm rồi ko
Wean: ANH YÊU MÀY~!
nói rồi anh ôm khang cứng ngắt như sợ cậu sẽ bỏ mik mặt cũng chẳng ngước lên nhưng hình như còn hơi ngại nên vành tai có hơi đỏ chút, một lúc lâu nhìn xuống anh hình như đã ngủ rồi má nhỏ ụp vào ngực cậu làm cậu muốn nhéo một phát cho đã nhưng sợ anh đau lại thôi
_______________________________________
Ể có hơi lãng ko nhỉ thấy có vẻ vậy ^^.....