" thưa quý ông quý bà, đây là món hàng giá trị nhất cũng là món cuối cùng của ngày hôm nay"- mc hô to cho những người máu mặt bên dưới nghe rõ.rồi từ đâu có người thẩy một chàng trai trắng sáng ngon nhưng mình mẩy thì bầm tím vết thương cũ,mới,lớn,nhỏ có đủ cả được úp mở qua chiếc quần ngắn và chiếc áo trắng mỏng tay, chân thì xích một cộng dây rất to.người ấy có vẻ đã ko còn sức lực chỉ biết gục xuống
"90 triệu"- "100tr" - "200tr"...vv các người bên dưới cứ thi nhau ra giá xem ai sẽ là người mua được người đẹp
"500tr" - một người hô to lên số tiền này ko phải là bé đâu
Khang còn đang bận Ngắm người đẹp thì thấy người sắp bị mua? Món thằng khang này đã nhắm thì xác định thành đồ của nó mà một khi đã là đồ của nó thì đéo có con nào thằng nào giành dc
"1000tr"
Con số lần này khủng hơn lần trước,khiến cả phòng vang tiếng ồ kinh ngạc
"1000tr lần thứ nhất..thứ hai....thứ ba...
Vâng vậy thì món hàng sẽ thuộc quyền sở hữu của ông Phạm BẢO KHANG đây ạ"Nó búng tay ra hiệu cho trợ lý chuyển tiền cho bên kia rồi tự nó lên bế người về.nhìn xa đã đẹp nhìn gần càng đẹp hơn nữa
"Không biết đã trải qua j rồi?"- nó ôm người kia trong lòng nhìn chi chít vết thương mà thầm xót, vãi cả chem chép trần đời này nó chém người hơn chục lần mà chỉ xót dơ tay nó chứ chả xót ai cơ mà giờ lại đi xót một con búp bê vừa mới mua về?Không bt tên,tuổi thậm chí là nói chuyện một chữ cũng chưa lấy cm j xót? Nhưng nó thì có đấy, ôi khùng thiệt rồi!!!
"Con yến đâu?"-nó vừa vào nhà tay vẫn bế anh miệng thì ý ới kêu tên người hầu
"Dạ cậu chủ kêu con" - yến hớt ha hớt hải chạy từ bếp ra
"Nấu cho tao 1 phần cháo sẵn chăm sóc hộ tao người này,tao có việc cần đi trước làm tốt tăng lương!"
"Rõ ạ!"- con yến đỡ lấy anh dìu vào phòng (phòng cho người hầu đồ á) thấy vậy nó cũng an tâm lên phòng lấy tài liệu rồi lên Cty tiếp
Tua×100000]
________________________Ạnh tỉnh lại toàn thân vẫn đau nhức nhưng nhìn xuống thì thấy mình được băng bó lại kĩ càng rồi từ đâu người kia bưng tô cháo lại anh rồi hỏi
" dậy rồi à,đừng cử động mạnh mà này anh tên j thế?"- yến nhìn anh đợi câu trả lời mà người nằm trên giường kia chẳng hé nữa lời
"Này! Hỏi thiệt nhen anh có bị không nói được không đấy?"
"Không!tôi tên Lê Thượng Long"
"Ồ mà sao anh lại được cậu cứu về vậy trước giờ anh là người đầu tiên dc cậu bế vậy lun ấy!"
"Cậu nào?"- anh ngơ ngác hỏi lại, cũng đúng vì lúc nó bế anh thì anh ngất đi rồi
" Cậu khang ấy! Mà thôi kệ đi ăn cháo rồi uống thuốc này,anh mau khỏe tôi mừng lắm đấy!"- yến cười mãi khi nghĩ tới sẽ được tăng lương
"Sao phải mừng?"- anh bưng tô cháo thổi rồi bắt đầu ăn
"Tăng lương ýyy"
"Ồ"- thì ra chăm sóc anh cũng được tăng lương hả ta?
"Yến ơiiii"- cậu chàng nào đó chạy vội sang chỗ yến
"Sao?"
"Nhớ yếnnn"- người đó ôm chặt yến, có vẻ là một cặp nhỉ?
"Đi làm việc thôi, byee Long nhá"- yến xách tay cậu chàng đó đi mất, còn anh ăn xong liền tò mò đi cà nhắc vòng vòng nhà. đi tới săn vườn anh ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp anh thầm khen chắc chúng được chăm sóc kĩ lắm đang thích thú nhìn ngắm thì ai đó cất tiếng làm anh giật mình xém ngã nhưng may người đó đỡ anh lại.
" làm j đó?"-*tên này là ai vậy trời?*-anh long nghĩ-)
"Anh là ai vậy thả tôi ra!"- Anh vùng vẫy trong vô vọng,thằng này khỏe lắm thề anh mà khỏe là đấm cho phát chứ ở đó mà ôm anh chặt giữ vậy
" ko nhớ à~? Bùn thế cứu anh về mà anh chả nhớ"- nó giả bộ buồn buồn lấy lòng thương của anh, anh biết nó cứu mình cũng ngoan hơn chút mà nhẹ giọng xin lỗi nó! Người ta cứu mik mà mik chả nhớ j hết thản nhiên đi vòng vòng nhà ngta
" Xin lỗi anh tôi thật sự không nhớ..."- thấy người kia hơi rũ xuống anh liền cất giọng
"Không sao! Này muốn đi chơi với tôi ko?"
" tôi dc sao?"- anh nghi ngờ lắm tưởng seo hành hạ anh,bắt làm người hầu hay đuổi anh đi chứ ai ngờ...
" được chứ,đi thay đồ tôi chở anh đi "- nó bế anh lên tận phòng giãy chả có ít với bt có ý tốt nên anh chả thèm giãy j nữa mà nằm im.lên tới phòng nó mà anh ngã ngửa.Gì mà to vậy trời!
"Nè anh măc đi chắc sẽ hơi rộng một chút nhưng em nghĩ vẫn ok"- nói mới để ý nãy giờ nó cứ gọi anh bằng anh trong khi nó chx bt tên,tuổi anh cơ mà? Bộ nhìn già lắm hả ta...
" cảm ơn"- anh ko nghĩ nữa cầm lấy đồ chạy thẳng vào nvs thay đồ luôn,tua. ×1000
"D-đi thôi"- anh khều tay nó vì nó bận nt vs lũ bạn về vc sẽ có người mới chơi với lũ báo nheo nhóc ấy
" anh..."- Nó nhìn anh, mom thiệt chứ ngon vãi lòng
" bộ sao hả.."
"Đẹp lắm đi thôi"- nó cầm tay anh dắt ra xe rồi để anh ngồi kế bên nó, làm hết mọi thứ rồi khởi hành
_________________________________________
Sì tóp vì yt này dài quá nên sẽ tạm dừng và mong mn đón chờ p2 hoặc có thêm p3 ^^ tạm bịt mn baiiiii mong vẫn có người đọc^^.....
BẠN ĐANG ĐỌC
sao lại dthw đến thế♡ (Kngwean)
Hayran Kurguko thik vui lòng lướt hộ thuyền vui ko toxic