Chương 8

59 16 2
                                    

Chương 8 - Chương 8
Chương 8

Tạ Trường Sinh vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất, ngửa đầu ra sau, quả nhiên thấy được Cố Phi Y.

Trời vào thu nhưng đối với Tạ Trường Sinh vẫn cảm thấy nóng, thế mà người kia lại khoác một chiếc áo choàng xanh ngọc ra ngoài. Điều này càng làm tôn lên làn da trắng noãn và gương mặt như ngọc quan của hắn.

Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Phi Y, đôi mắt dài hẹp kia cười như không cười, lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt ấy như một con thú săn mồi, ai bị nhìn trúng cũng phải ra mồ hôi lạnh dù đang là giữa mùa hè.

Tạ Trường Sinh lại không sợ, ngơ ngác nhìn Cố Phi Y, đột nhiên hỏi: "Ngươi là ai?”

Vừa nói xong, Cố Phi Y nghiến răng, biết người này ngốc, nhưng đến lần này là lần thứ ba hỏi tên hắn rồi. Mà không phải y nhớ rất kỹ tên Tạ Hạc Diệu sao? Tại sao chỉ quên mình? Thiệt thòi hắn còn cho Tạ Trường Sinh ăn vài miếng điểm tâm.

Cố Phi Y tiến lên, dừng lại trước mặt Tạ Trường Sinh. Hắn hơi cúi người vươn cánh tay phải ra, không trả lời câu hỏi của Tạ Trường Sinh ngược lại nói: "Đứng lên đi.”

Tạ Trường Sinh theo bản năng đặt lên cánh tay Cố Phi Y, hương mai lạnh lẽo len vào mũi Tạ Trường Sinh, mặc dù qua lớp áo choàng và ống tay áo, y vẫn cảm nhận được hơi lạnh như băng từ cơ thể Cố Phi Y và sức mạnh trong cánh tay ấy.

Dựa vào cánh tay của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh đứng dậy. Khi quay đầu, y bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tạ Hạc Diệu đang nhìn mình. Biểu cảm đau lòng giống như thấy cây cải nhà mình bị lợn rừng đào bới mất.

"Đã trì hoãn thời gian của các đại nhân rồi." Cố Phi Y thu tay lại, ánh mắt lướt nhẹ qua đám đại thần: "Bệ hạ đã chờ đợi lâu, xin các đại nhân nhanh chóng vào dự tiệc.”

Mọi người vội vã rời đi, Tạ Trường Sinh cũng bị Tạ Hạc Diệu kéo về kiệu.

“Nhóc ngốc, đệ đó, đệ đó!”

"Nhị ca gọi đệ dậy thì đệ không chịu dậy, thế sao Cố Phi Y chỉ gọi một tiếng là đệ dậy ngay? Sợ hắn ta à?”

Tạ Hạc Diệu lắc đầu, thở dài rất khoa trương: "Ôi, nhị ca còn cõng đệ suốt dọc đường đấy!”

Tạ Trường Sinh cảm thấy hình như Tạ Hạc Diệu đang ghen tị, nhưng lại không chắc chắn lắm. Y suy nghĩ một lúc, rồi cười khúc khích với Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca là người tốt.”

Tạ Hạc Diệu nghe vậy, buồn cười lắc đầu.

“Nói đệ là nhóc ngốc, đệ đúng là nhóc ngốc luôn mà.”

“ Như thế nào là người tốt, như thế nào lại là người xấu?”

Dù nói vậy, nhưng khóe môi của Tạ Hạc Diệu lại cong lên. Đợi tới nơi hai người lại từ kiệu bước xuống, trong nội điện rộng lớn, người đã ra vào tấp nập. Tạ Hạc Diệu dẫn Tạ Trường Sinh ngồi ở hàng đầu tiên, Đại hoàng tử Tạ Trừng Kính đã đến từ trước, đang trò chuyện với một thiếu niên võ tướng tầm mười tám, mười chín tuổi.

[Drop] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ