Chương 14

56 17 0
                                    

Chương 14 - Chương 14
Chương 14

Phủ Thái tử lúc này người đến thăm liên tục không dứt.

Khi thấy Tạ Trường Sinh đến, nhớ đến việc y biến thành một đứa ngốc, ai cũng vừa tò mò quan sát y vừa kinh sợ nhường cho y vào thăm trước.

Nói thật là như thể Tạ Trường Sinh là một loài động vật quý hiếm nào đó vậy.

— Ngươi nói xem, nếu y dựng một cái lều ở đây bán vé vào cửa, một ngày cũng có thể kiếm được không ít tiền đấy nhỉ?

Thu lại suy nghĩ, Tạ Trường Sinh ngây ngô giơ tay lên, hạ xuống, giơ lên, lại hạ xuống.

Y trông như một cái đồ khui nắp chai thành tinh, ngốc nghếch cười nói: "Mọi người đi trước, mọi người đi trước.”

Các quan viên và đám nhà giàu râu dê ngạc nhiên nhìn Tạ Trường Sinh.

Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đã ngu rồi.

Cái vẻ ngang ngược, động một chút là vung roi điên cuồng quất người, miệng lưỡi sắc bén trước kia giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào.

Tạ Trường Sinh muốn chính là hiệu quả như vậy.

Y càng ra sức biểu diễn - -

Y lẩm bẩm lầu bầu với chiếc bình hoa, cắn một miếng vào tay vịn ghế, ngồi xổm dưới đất đối diện góc tường cười hề hề.

Thấy vậy mọi người sửng sốt.

Chờ Tạ Trường Sinh lẩm nhẩm hai câu chuyện y tự bịa với hai con cá chép trong bể nước xong, những người phía trước cuối cùng cũng thăm hỏi xong Tạ Trừng Kính.

Tạ Trường Sinh được thị nữ dẫn đi, một đường đi tới phòng ngủ của Tạ Trừng Kính.

Vừa tới cửa, chợt nghe thấy một trận ho khan tê tâm liệt phế.

Tiến lại gần, thấy Tạ Trừng Kính sắc mặt tái nhợt, dựa vào giường, chiếc khăn tay dùng để che miệng còn vương vết máu lấm tấm.

Tạ Trường Sinh tiến lên, giúp Tạ Trừng Kính vỗ vỗ lưng.

Hơn nửa ngày sau, Tạ Trừng Kính rốt cục bình tĩnh lại.

Hắn mang theo ý cười suy yếu nhìn về phía Tạ Trường Sinh: "Trường Sinh, đa tạ.”

Lại nói: "Trường Sinh đến rồi đã ăn cơm chưa?… Khụ khụ, khát không? Ở đây có thứ họ mang đến rất tốt…”

Trong lòng Tạ Trường Sinh thở dài.

Đang bệnh thế này mà còn phải tiếp đãi nhiều khách như vậy, lo lắng nhiều như vậy.

Bệnh này làm sao mà khỏi được?

Tạ Trường Sinh tiến lên, ấn bả vai Tạ Trừng Kính, đè hắn xuống gối: "Đại ca ngủ.”

“Trường sinh? "Tạ Trừng Kính muốn đứng dậy:" Đại ca không buồn ngủ.”

Mắt Tạ Trường Sinh đầy vẻ đờ đẫn, nhưng nói rất nhanh: "Đại ca ngủ đi, bệnh rồi phải ngủ. Nếu huynh không ngủ, ta sẽ đập hết bình hoa của huynh, xé hết quần áo của huynh, còn cắn chết hai con cá trong bể nước.”

[Drop] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ