⭐️ CHƯƠNG 21 ⭐️

475 81 3
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 21:

Trong năm phút chờ đợi, nhóm Hoa Mộc Miên chẳng có gì để làm nên bắt đầu nói chuyện phiếm: [Vợ ơi, em trai còn ở bên cạnh không? Bảo bé ấy gọi một tiếng chị nghe thử xem, giọng sữa của bé ấy nghe dễ thương lắm!]

Quý Mộc Miên thấy bọn họ muốn trêu chọc bé Mị Linh, cậu cười nói: "Bé ấy đang ngồi bên cạnh ăn trái cây đây, không tiện nói chuyện với mọi người."

Bé Mị Linh ngồi ngay bên cạnh cậu, tay cầm một miếng dưa hấu gặm ngon lành, nghe thấy hình như cậu nhắc đến mình, bé ngẩng đầu lên đầy thắc mắc: "Anh ơi?"

Trên khóe miệng của bé vẫn còn nước dưa hấu, đôi mắt đen to tròn mở to hết cỡ, trông đáng yêu vô cùng.

Quý Mộc Miên rút khăn giấy ra lau miệng cho bé, cười cười, véo má bé: "Không có gì, em cứ ăn tiếp đi."

"Vâng ạ!" Bé Mị Linh cười ngọt ngào với cậu rồi cúi đầu tiếp tục gặm dưa hấu.

Dù chỉ là một tiếng "anh ơi" bằng giọng sữa, nhóm Hoa Mộc Miên cũng bị sự dễ thương này làm cho run lẩy bẩy.

[Em trai, lại đây để chị véo má một cái nào.]

[Ngoan quá à, thật sự rất ghen tị với vợ vì có một em trai ngoan như thế này.]

[Vợ đẹp như thế, chắc chắn em trai cũng đẹp trai lắm nhỉ?]

Quý Mộc Miên khẽ cười.

Cậu em trai hai nghìn tuổi này chẳng có chút máu mủ gì với cậu cả, nhưng đúng là bé rất đẹp trai và dễ thương.

Nhóm Hoa Mộc Miên bỗng nhiên nghĩ ra một câu hỏi khác: [Vợ ơi, em trai của chúng ta cũng biết xem bói à?]

Quý Mộc Miên: "..."

Cái này thì, cậu nên trả lời thế nào đây?

Bé Mị Linh có lẽ không biết xem bói, nhưng chắc là biết bắt quỷ nhỉ?

Dù sao thì cậu bé này vốn là hồn thể, cha mẹ lại mạnh như thế, mấy con quỷ nhỏ chắc chắn sẽ sợ bé.

Nhóm Hoa Mộc Miên không thấy cậu phủ nhận, liền thở dài: [Đúng là người một nhà mà, ai cũng đều là cao nhân!]

Quý Mộc Miên: "..."

Cứ như vậy trôi qua năm phút, bên phía Trương Tú Lệ cuối cùng cũng có động tĩnh, một cặp vợ chồng xuất hiện ở cửa hàng của cô ấy.

"Xin hỏi, cô là chủ cửa hàng này phải không?" Cặp vợ chồng vừa đi tới gần Trương Tú Lệ, vừa hỏi.

Trương Tú Lệ nghĩ rằng họ là khách hàng muốn mua quần áo, liền cười chào đón: "Đúng vậy."

Cô ấy vẫn luôn buôn bán rất nhiệt tình, cũng rất thích cười, nên công việc rất suôn sẻ. Nếu không phải vì mấy năm gần đây kinh tế khó khăn, cửa hàng quần áo khó làm ăn, cô ấy cũng đã không bị lỗ vốn.

"Tôi họ Hứa, đây là chồng tôi, Lão Lý." Sau khi bà Hứa tự giới thiệu, bà nói: "Chúng tôi muốn thuê lại cửa hàng này, không biết cô có sẵn lòng chuyển nhượng không."

[EDIT] PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ĐOÁN MỆNH CỦA TÔI, BẠO HỎA RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ