⭐️ CHƯƠNG 36 ⭐️

355 57 2
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 36:

Thịt, là bạn tốt của con người.

Ai mà không thích ăn thịt chứ.

Bình luận rất hiểu cho bà cụ.

[Bà dễ thương quá, lén lút ăn đùi gà kìa!]

[Đùi gà, đùi gà to, tôi cũng muốn ăn (0﹃0) chảy nước miếng]

[Tôi cũng thích ăn thịt, nếu bắt tôi bỏ thịt thì thà giết tôi còn hơn.]

Tất nhiên, cũng có người bình luận rằng bà cụ đã già rồi, nên ăn thanh đạm một chút.

Nhưng cũng có người cho rằng, vì bà cụ đã lớn tuổi nên bà thích ăn gì thì cứ để bà ăn, không cần gò bó.

Dù sao đi nữa, sự dễ thương của bà cụ là điều mà tất cả mọi người đều đồng ý.

Giáo sư Trần chỉ biết dở khóc dở cười, bước đến nói: "Mẹ, tụi con đâu có bắt mẹ kiêng thịt, chỉ là bác sĩ nói mẹ bị ba cao*, không nên ăn nhiều thịt, phải ăn thanh đạm một chút..."

*"三高" (ba cao) thường ám chỉ các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao.

Chưa nói hết câu, bà cụ đã bĩu môi ngắt lời: "Cằn nhằn, cằn nhằn, hai đứa bây chỉ biết cằn nhằn."

Giáo sư Trần lắc đầu bất lực.

Người ta thường nói già rồi tính sẽ như trẻ con, thật ra vợ chồng ông luôn phải dỗ dành bà cụ.

Bà cụ có một số bệnh tuổi già thường hay mắc, ví dụ như ba cao, nhất là hàm lượng cholesterol cao, bác sĩ dặn phải chú ý đến chế độ ăn uống. Vì vậy, ông và vợ nhắc nhở người giúp việc trong nhà nấu ăn nhạt đi, nhưng không ngờ bà cụ lại lén ăn đùi gà.

Chỉ là, mẹ ông không bị bệnh, cũng chẳng bị trúng tà, nên ông vẫn cảm thấy rất vui.

Ông nhìn cái đùi gà chỉ còn lại một nửa, nói: "Dạo này chắc là mẹ ăn không ít đâu nhỉ? Con nhớ từ tuần trước mẹ đã không muốn ăn gì, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Mẹ lén mua đùi gà trong lúc người giúp việc đi mua đồ ăn phải không?"

Sắc mặt bà cụ cứng lại.

Đúng là con trai bà đoán không sai, bà đã nhân lúc người giúp việc đi mua thức ăn để xuống lầu lén mua đùi gà, đến khi người giúp việc về nấu cơm thì bà đã ăn no rồi, vì vậy mỗi bữa cơm bà chỉ ăn tượng trưng một chút, làm cho có vẻ như khẩu phần ăn của bà đã giảm. Thỉnh thoảng không ăn hết đùi gà kịp, bà sẽ chờ đến sau bữa ăn rồi lẻn vào phòng ăn tiếp, hành động trông có chút kỳ lạ, làm giáo sư Trần và vợ hiểu lầm là bà bị bệnh hoặc trúng tà.

"Vậy nên, thời gian tới mẹ không được ăn thêm nữa đâu đấy." Giáo sư Trần nói.

Bà cụ nhanh chóng đồng ý: "Được thôi!"

Bà đồng ý nhanh như vậy, tất nhiên là vì bà không định làm theo. Con trai và con dâu phải đi làm, không thể lúc nào cũng để mắt tới bà, người giúp việc cũng phải ra ngoài mua đồ ăn, bà vẫn có cơ hội để lén ăn vụng.

[EDIT] PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP ĐOÁN MỆNH CỦA TÔI, BẠO HỎA RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ