01 Chúng ta kết hôn đi

175 21 0
                                    

"Xin chào, cậu có phải là Jeong Jihoon không?"

Han Wangho bước đến bàn cà phê gần cửa sổ, lịch sự chào chàng trai đang cúi đầu bấm điện thoại. Cậu ta ngước lên nhìn Han Wangho với ánh mắt nghi ngờ: "Han Wangho?"

Han Wangho nhanh chóng quan sát đối tượng hẹn hò của mình. Là một người sinh ra đã đào hoa, anh tự cảm thấy bản thân có tiêu chuẩn đánh giá người khác rất cao. Nhưng không khỏi công nhận đối tượng trước mặt có ngoại hình rất ấn tượng - cao lớn, chân dài, khuôn mặt thanh tú. Chỉ riêng những điểm này đã đủ để vượt qua phần lớn đàn ông khác.

Nếu nhớ không nhầm thì người này còn khá giàu có nữa. Ba đã bảo cậu ta tự lập nghiệp bằng cách mở một công ty game trực tuyến. Hừm... nhưng cái cách ăn mặc này... mặc đồ thể thao đến xem mắt? Cậu ta trông trẻ quá, nhìn cứ như sinh viên đại học. Nhưng đi hẹn hò mà ăn mặc thế này thật chả ra làm sao - Han Wangho nghĩ thầm.

Nếu là trước đây gặp phải đối tượng ba mẹ sắp xếp ăn mặc xuề xoà như thế này, Han Wangho chắc chắn sẽ quay lưng bỏ về ngay lập tức mà chẳng thèm cho đối phương một cái cớ. Nhưng đối tượng lần này trông cũng khá ổn, hôm nay anh cũng không có việc gì quan trọng nên quyết định cho cậu ta mười mấy phút trò chuyện.

Dù có hơi không hài lòng về sự tùy tiện của đối phương, Han Wangho vẫn chìa tay ra. Người kia cũng lịch sự đứng lên bắt tay rồi mời Han Wangho ngồi xuống. Anh nhìn vào menu và gọi cho mình một tách cà phê. Trong lúc chờ đợi, Han Wangho gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho đối phương bắt đầu nói chuyện.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon." Cậu ta giới thiệu với biểu cảm khuôn mặt phức tạp đến nỗi Han Wangho suýt nữa thì bật cười. Anh liếc nhìn bản thân, ăn mặc đâu có khó coi, ít nhất là hơn hẳn người mặc đồ thể thao đến buổi hẹn này, vậy cậu ta khó chịu cái gì vậy? Rõ ràng là anh đã tôn trọng đối tượng hẹn hò này lắm rồi mà. Han Wangho chỉ gật đầu thể hiện đã nghe rõ.

"Vụ hẹn hò này, tôi bị ép." Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với giọng nghiêm túc.

"Vừa khéo, tôi cũng thế." Han Wangho nhấp một ngụm cà phê trước mặt rồi chậm rãi đáp lời. Nói xong, anh đặt cốc xuống, nhìn đối phương một cách kỹ càng hơn.

Trước ánh mắt đánh giá của Han Wangho, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cậu thừa nhận mình đã bị nhan sắc của đối phương làm cho choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ ngoài của người này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu. Jeong Jihoon thậm chí còn thấy hơi hối hận vì đã không về nhà thay một bộ trang phục trang trọng hơn.

Jeong Jihoon gãi cằm, thầm nghĩ mình hơi cẩu thả với mỹ nhân. Nhưng với bản năng của một kẻ săn mồi điêu luyện, lướt qua ngàn bông hoa đẹp vẫn không vướng bụi trần, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, mỉm cười, như thể để cho đối phương thỏa thích quan sát mình.

"Hài lòng không?" Jeong Jihoon cười với Han Wangho, đối phương nghe thấy câu hỏi thì hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh gặp một đối tượng hẹn hò không quy củ như vậy, thật thú vị. Vì vậy liền cười rồi trả lời cậu ta: "Khá hài lòng. Cậu thì sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𐙚 Chonut [Lướt qua rừng hoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ