act 2.

73 6 2
                                    

HEIJI’s POV

Năm tôi lên bốn, mẹ Shizuka đã dẫn đến trước mặt tôi một tạo vật nhỏ bé xinh đẹp đang bẽn lẽn núp sau lưng một người phụ nữ lạ.

Dì Fuumi, như cái cách cô ấy tự giới thiệu, là một người đẹp giản dị có mái tóc thẳng mượt và nụ cười trông giống nửa vầng trăng. Đó là những gì mà tôi kết luận được sau khi ngắm nghía và cố gắng nhớ lại, nhưng hình dáng gương mặt không có gì nổi trội khiến tôi không còn nhớ rốt cuộc dì ấy trông như thế nào.

Ngược lại, con gái của dì lại là một người xinh đẹp hơn cả. Mắt cậu ấy tròn xoe, dải ruy băng đỏ buộc thành hai chùm tóc cao phất phơ trong gió xuân và lúc nào cũng xấu hổ nép mặt đi khi được mẹ Shizuka khen dễ thương.

Người ấy chính là Toyama Kazuha.

"Thằng bé giống như phiên bản thu nhỏ của anh Heizo nhỉ?”

Dì Fuumi nói và cười khúc khích, còn mẹ tôi đẩy tôi ra phía trước rồi bảo hãy làm quen với cô bé đằng sau lưng dì Fuumi. Tôi mạnh dạn tiến đến rồi thu hết can đảm để cúi đầu và xòe tay ra, tôi bắt chước bộ phim chính kịch mới xem hôm qua, khi một quý ông giới thiệu bản thân với các nhà quý tộc nữ.

"Chào! Mình là Heiji— Và, mình thích bộ kimono của cậu!” - Chẳng cần suy nghĩ hay thăm dò, tôi buột miệng nói ra lời thật lòng và nín thở chờ đợi phản ứng từ người đối diện.

Nếu như cô bé ấy không chịu nắm tay tôi, tôi sẽ thành trò hề của cả mẹ và dì Fuumi mất…

Nhưng nằm ngoài mọi tính toán, cô bé ấy không hề nắm lấy tay tôi mà chỉ lặng lẽ tiến đến và đặt vào đó một quả bóng temari màu tím. Rồi cô bé ấy cất giọng rất nhỏ, run rẩy như một chú chim non.

"Thư?*”

"Ừ, còn cậu thì sao? Tên cậu là gì?”

Tôi hớn hở đón lấy quả bóng rồi ôm chặt vào lòng giống như thứ quý giá nhất trần đời, hào hứng chờ đợi cô ấy giới thiệu.

Vẫn nép sau tà kimono dài của mẹ mình, cô bé ấy cũng như gom hết mọi dũng khí rồi chậm rãi từng tiếng một, rất cẩn thận. Giọng nói trong trẻo giống như tiếng chuông khiến suốt đời tôi không quên được.

"Mình là Kazuha.”

"Diệp** đúng không? Từ nay xin hãy giúp đỡ mình nhé!”

Và từ đó trong chúng tôi đã bất giác nảy nở thứ tình cảm mà chẳng cần một ai định nghĩa. Thứ tình cảm thuần khiết xuất phát từ mối liên hệ bền chặt của những đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau. Cứ như thế cho đến khi lên năm, lên mười, lên mười lăm, hai người chúng tôi đã cùng bên nhau san sẻ đủ loại niềm vui nỗi buồn.

Kazuha luôn gọi tôi là "Thư”, còn tôi cũng sẽ gọi cô ấy bằng cái tên thân thương là "Diệp”. Ngay cả khi chúng tôi chung lớp mẫu giáo, tiểu học và cả sơ trung, không ít lần bị bạn bè trêu chọc vậy mà cách xưng hô đó vẫn không thay đổi.

Không bao giờ thay đổi tựa như tình yêu thầm kín tôi dành cho Kazuha. Và tôi tự tin rằng trong trái tim của cậu ấy cũng sẽ có chỗ trống cho tôi - người đã phải lòng Kazuha khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

android +Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ