▪︎1

86 8 1
                                    

Dạo gần đây tôi thường hay nhớ đến gương mặt của Sonoko.

Một gương mặt gần gũi nhưng lại là bóng hình đầy xa nhớ.

Và tôi tự hỏi không biết cậu ấy đã yêu như thế nào?

Sonoko không phải một người lăng nhăng, tôi biết rõ điều ấy chứ. Nhưng trái tim của Sonoko có rất nhiều ngăn vách, phải rồi, một trái tim đa tình không biết đến điểm dừng. Sonoko thích những anh chàng hay chải chuốt có vẻ ngoài bóng bẩy và phải có tài ăn nói, ừ thì con gái thường yêu bằng tai.

Nhưng sau khi rơi vào lưới tình với Kyogoku Makoto, đội trưởng đội Karate trường sơ trung của chúng tôi, cậu ấy... hình như không còn giống với Sonoko của ngày trước. Tôi từng nghĩ Sonoko đã bị ma nhập, hay tệ hơn là dính phải thứ bùa ngải kỳ quái gì đó vì lối hành xử lạ thường. Sonoko không còn nói về những anh chàng cậu ấy thích qua tạp chí, những gã trai hư nhắn tin tán tỉnh hay những bạn nam cùng lớp. Sonoko bỏ cả ăn, cậu ấy không buồn tìm đến tôi nữa.

Sonoko chẳng dám nhắc về Kyogoku Makoto lấy nửa lời, tựa như có một tình yêu thầm kín tự nhiên nảy nở giữa hai người. Và rồi họ thành đôi, một cách âm thầm không phô trương, và từ đó cho tới nay ánh mắt Sonoko đã chẳng thuộc về một ai khác ngoài đội trưởng đội Karate nữa.

Vậy còn Toyama Kazuha? Cậu ấy đã yêu như thế nào?

"Họ là bạn từ thuở nhỏ, mẹ của Kazuha và mẹ của Hattori là những người bạn thân thiết từ khi học cấp ba, lên đại học và cả sau này, gần như là tri kỷ."

Nakamori Aoko tóm tắt mối quan hệ giữa Toyama Kazuha và Hattori Heiji bằng mối quan hệ giữa mẹ của hai người họ.

"Bạn từ thuở nhỏ" sao? Tức là mức độ thân thiết tính bằng năm tháng, nghe vừa sâu sắc lại vừa có vẻ mơ hồ.

Nhưng rõ ràng giữa họ có cái gì đó, tôi chắc chắn như vậy. Trong tương quan mối quan hệ, hai người họ đi liền với nhau, giống như một cặp.

Vậy mà ngày hôm ấy, trước mặt tôi và Kudo Shinichi, người Toyama Kazuha âu yếm lại chẳng phải Hattori Heiji.

Toyama Kazuha không yêu Hattori Heiji.

Tôi nằm trên giường nhớ lại ngày ấy, khi bốn chúng tôi đối diện với nhau. Và những ký ức sau đó giống như một làn sương dày, mờ mịt không rõ ràng.

Rốt cuộc sau đó mọi chuyện đã ra sao nhỉ?

Tôi chỉ nhớ sau khi Toyama Kazuha vội vã rời đi, chủ nhiệm Uyashiki cũng đã lấy lại phong thái và bình tĩnh chào hỏi tôi. Bằng thái độ "nhắm mắt làm ngơ" không kèm theo một chút gì ăn năn, anh ta nói tôi hãy bỏ qua chuyện ban nãy và kéo tôi cùng Kudo Shinichi tới bàn làm việc để chào hỏi.

Tôi biết điều này nghĩa là gì, tức là bây giờ tôi nên mặc kệ, đúng chứ? Tôi nên giả vờ để không làm mất mặt anh ta, đồng thời cũng là để không làm mất mặt tôi và cả Kudo Shinichi. Tôi đánh mắt sang phía cậu ấy, đôi mắt không biểu thị chút xúc cảm vui buồn nào như đang trong cơ chế phòng vệ, khi tôi lén nhìn xuống bàn tay đang siết chặt, tôi biết cậu ấy sẽ hành động như Ran Mori. Phải, tình huống đáng xấu hổ này có là gì khi cả ba chúng tôi cùng hợp tác cho qua chuyện này?

android +Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ