Chương 4

64 13 0
                                    

31.

Vậy, những năm tháng tươi đẹp khi có thể muốn nghịch ngợm gì thì nghịch ngợm, muốn chơi khăm ai thì chơi khăm đã biến mất như thế nào?

Klein, người sau này càng sống càng giống như một "nô lệ tư bản" điển hình, đau đớn nhận ra điều này và chỉ có thể tổng kết bằng một câu: Suy cho cùng, rõ ràng là vì cậu đã quá nuông chiều ông chủ.

Nếu không phải vì muốn tiêu hóa ma dược mà cậu tự nguyện xin nhận thêm công việc, yêu cầu chia sẻ thành tích, thì Thần Mặt Trời cũng sẽ không chuyển giao dần dần đủ thứ việc vặt cho cậu, để đến bây giờ việc sai bảo cậu lại trở thành lẽ thường tình đến mức không có chút tiền thưởng nào. Thậm chí giờ đến cả bản thể lẫn các phân thân đều bị cuốn vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ, trở thành nguồn lao động giá rẻ cho tên chủ tư bản độc ác, khiến ngay cả Sasrir cũng bớt bận rộn hơn một chút và không còn thường xuyên nghĩ đến việc đảo chính nữa.

Vậy nên, sống như Amon và Adam mới là lựa chọn khôn ngoan. Ngay từ đầu, họ không nên nuông chiều ông bố tệ hại này, mà nên trực tiếp nổi dậy, bóp chết mầm mống áp bức ngay từ khi nó vừa xuất hiện. Nói cho cùng, việc cạnh tranh chỉ khiến người lao động mệt mỏi, còn kẻ hưởng lợi cuối cùng vẫn là những ông chủ vô tâm kia mà thôi.

32.

Klein ném thẳng đống văn kiện (thần dụ) xuống đất, lớn tiếng hét: "Con không làm nữa!"

Sasrir thậm chí còn không thèm nhướn mày, thờ ơ đáp: "Ừ."

"Con muốn nghỉ phép! Con muốn tiền thưởng! Nếu không, con sẽ đình công cho Ngài xem!"

"Vậy thì mơ đi nhé," Sasrir lạnh lùng nói, "Trong mơ cái gì cũng có."

Ngài đã làm việc cho bản thể cả trăm năm nay, thử hỏi đã bao giờ Ngài có mấy thứ đó chưa.

"Chẳng phải Cha là người Liên Xô sao? Sao Cha lại biết mấy câu đùa này?" Klein ngạc nhiên hỏi.

"Có thể là do chính người đã nói đi nói lại câu đó ít nhất ba lần rồi."

Sasrir liếc nhìn đứa trẻ như nhìn một kẻ ngốc, rồi tiếp tục xử lý đống văn kiện.

Klein "ồ" một tiếng, rồi lại nằm lăn ra đất, dùng hành động thực tế để bày tỏ quyết tâm đình công của mình.

Tuy bản thể đình công, nhưng các con rối và phân thân vẫn bận rộn ra vào văn phòng, ai phải chạy việc thì chạy, ai phải làm nhiệm vụ thì làm, tuyên bố đình công của một mình bản thể Klein chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.

Bản thể Klein vỗ tay mạnh, ra hiệu cho toàn bộ các Klein chú ý.

"Các ngươi là phân thân của ta! Của ta!" Klein, bị vắt kiệt sức lực đến cực hạn, tức giận gào lên, bắt đầu ăn vạ:

"Nghe đây! Các bạn! Các anh em! Chúng ta cùng một giai cấp, chúng ta cùng một chiến tuyến! Nếu chúng ta không đứng lên vì bản thân, sẽ chẳng ai đứng lên vì chúng ta! Nếu chúng ta không đấu tranh cho quyền lợi của mình, sẽ chẳng ai đấu tranh cho chúng ta!"

"Tất cả những người lao động bị áp bức trên thế giới, hãy đoàn kết lại! Chúng ta mất đi chỉ là xiềng xích, nhưng những gì chúng ta có được sẽ là cả thế giới!"

[Edit - Fanfic Quỷ bí chi chủ] Series chú Chu rơi xuống Kỷ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ