Chương 5

82 10 0
                                    

41.

Chu Minh Thụy vừa mới tỉnh dậy, liền muốn chết đi ngay lập tức.

Anh* không muốn làm người nữa.

Chu Minh Thụy kẻ-không-làm-người-nữa hồi tưởng lại quãng thời gian mấy năm qua của "Klein", tâm trí cứ như thể quay trở lại thời kỳ mặc quần hở đít, mấy chục năm "thơ ấu" này từng phút từng giây đều là lịch sử đen tối.

Đặc biệt là những lần liên tục gọi "Cha", nghĩ lại chỉ khiến anh bừng bừng ý định giết người, muốn ngay lập tức chém đầu một con gấu lớn để trút giận.

Anh cảm thấy thứ nhân tính mà mình không cần có lại tăng thêm một phần nữa.

Ở một nơi xa xôi, trong "Thánh địa" được sử dụng như "phòng thí nghiệm" để nghiên cứu hệ thống ma dược, Thần Mặt Trời đột nhiên có một dự cảm không lành. Nếu không phải vì Ngài nắm giữ các quyền năng liên quan đến "Mặt Trời" và "Ánh Sáng", Ngài đã nghĩ rằng mình đang quay trở lại mùa đông ở Siberia, cứ ba phút lại hắt hơi một lần.

Đấng Toàn Tri Toàn Năng bấm đốt ngón tay tính toán, ồ, thì ra là con trai - à không, là đồng hương - à không, là đồng hương trong cơ thể con trai đã thức tỉnh, vậy thì không sao rồi.

42.

Không sao cái con khỉ!

Thần Mặt Trời Cổ Đại vội vã chạy trốn khỏi Thần Quốc của mình ngay trong đêm.

Đáng xấu hổ là, Ngài vẫn chưa kịp trốn thoát.

"Đồng chí khoan đã!"

Nhìn thấy Klein sắp sửa giáng cho mình một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, Thần Mặt Trời lập tức hét lên.

Ngài nói bằng tiếng Trung đúng ngữ pháp, ngoài việc pha chút giọng điệu Moscow, có thể nói là rất thân thiện.

May mà năm xưa, trong một phút hứng thú Ngài đã học được vài câu tiếng Trung từ những tiền bối từng được cử đi hỗ trợ Trung Quốc, nhờ vậy mới kịp thời ngăn chặn một vụ thảm sát... Đấng Tạo Hóa nghĩ thầm, xúc động đầy mình.

Thấy sắc mặt của Klein có phần dịu lại, Thần tranh thủ cơ hội, tiếp tục ngụy biện...à giải thích:

"Ngày xưa Liên Xô chúng ta cũng coi như là thầy của các cậu, đúng không?"

"Đế quốc Ẩm Thực của các cậu có câu 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha' mà phải không?"

"Hơn nữa, tôi ngủ trước cậu bao nhiêu năm, tỉnh dậy rồi lại trải qua thêm bao nhiêu năm nữa, xét về tuổi tác thì làm cha cậu cũng chẳng có gì sai cả, đúng không?"

"Nói thật, tôi đâu cố ý muốn làm cha cậu, tôi thề là từ trước khi cậu sinh ra, tôi chỉ nghĩ đến việc thu nhận hai đứa con duy nhất ưu việt mà thôi, cậu nhìn Amon ở hàng xóm của cậu kìa, hoàn toàn là hàng tự nhiên, không ô nhiễm... Nghĩ mà xem, tôi chỉ biết rằng Thượng Đế đã cố sống cố chết để nuốt chửng Thiên Tôn cùng với Nguyên Bảo và Tính Duy Nhất, tôi làm sao biết rằng con quỷ chết tiệt kia lại gây ra một đống tai họa, kéo theo một đám người treo như thịt khô ở Nguyên Bảo để làm hậu chiêu hồi sinh. Đến khi tôi dọn dẹp đến đống hỗn độn này thì đã quá muộn rồi. Hơn nữa, cậu làm con tôi bao nhiêu năm nay, tôi luôn thật lòng coi cậu như con ruột. Lúc cậu mới sinh ra, tôi còn không rời mắt khỏi cậu cả ngày lẫn đêm, sợ rằng chỉ một lúc sơ suất nhỏ, cậu sẽ bị con quỷ già nuốt chửng. Bao nhiêu năm qua, tôi đã chia sẻ neo và tặng cậu cả vật phong ấn, cậu nói xem Adam và Amon có gì thì cậu thiếu cái gì? Vậy mà chỉ trong nháy mắt, cậu đã không muốn nhận ta làm cha nữa, này khiến tôi biết phải làm sao đây..."

[Edit - Fanfic Quỷ bí chi chủ] Series chú Chu rơi xuống Kỷ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ