Chương 7

50 10 0
                                    

61.

Adam vừa từ bên ngoài trở về, và nhìn thấy người em trai nhỏ nhất của mình trước cổng Thần Quốc. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngài bước đến gần Thiên thần Kỳ Tích, người đang nằm trên lớp lá bạch quả dày.

"Klein." Adam nhìn cậu, đôi mắt của Ngài vàng rực như những chiếc lá bạch quả: "Cậu trông có vẻ không vui."

Ngài thường thấy bản thể hoặc con rối bí mật của Klein nằm la liệt ở đâu đó, điều này thường có nghĩa là Klein rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả khi Klein mệt mỏi nhất, muốn lười biếng nhất, trong mắt cậu vẫn luôn có một tia sáng, không có khi nào giống như bây giờ, đen tối và mơ hồ, như thể không có nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Klein nhổ chiếc lá ra khỏi miệng, miễn cưỡng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Adam và lẩm bẩm: "Tôi ghét nhất điểm này ở anh."

Luôn lặng lẽ ghi chép mọi thứ từ nơi không ai nhìn thấy, luôn nhìn thấu những điều mà người khác vất vả che giấu, rồi lại luôn bày ra vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ vô tội.

Adam nói: "Anh là một Khán Giả." Ý ngầm hiểu là, việc đọc cảm xúc của người khác là bản năng của Ngài.

"Cậu cần anh giúp chữa trị không?"

"Thôi đi." Klein duỗi người, tự mình đứng dậy. Những tia nắng lấp lánh chiếu vào mắt cậu, nhưng đồng tử của cậu lại đen kịt như một hố đen nuốt chửng ánh sáng.

"Nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi thì không cần phải gánh vác quá nhiều công việc như vậy. Một mình Sasrir cũng có thể xử lý tốt." Adam nói, "Và cậu không nên ăn quá nhiều đặc tính cùng một lúc, mắt cậu đã đen lại rồi."

Đồng tử của Người Hầu Quỷ Bí vốn dĩ đã đen kịt, hoặc có thể nói rằng, đôi mắt của sinh vật thần thoại thuộc ba con đường Quỷ Bí đều đen, giống như Amon. Nhưng Klein có thể sử dụng khả năng Người Không Mặt để biến mắt mình thành màu nâu mà cậu ưa thích, giống như hồi cậu còn là Chu Minh Thụy.

Nhưng bây giờ, đôi mắt cậu luôn vô thức trở lại màu đen sâu thẳm không có chút ánh sáng, điều này khiến Adam không quen.

"Tôi không ăn nhiều lắm—được rồi, chỉ có bốn phần thôi." Klein cãi lại, vô thức hạ thấp giọng nói giọng nói, nhưng vẫn không kìm được mà bào chữa: "So với Amon chuyên luôn nuốt chửng phi phàm bừa bãi đặc tính phi phàm, tôi chẳng ăn thua gì cả."

"Cậu không giống nó." Adam nói, "Hơn nữa, nó sẽ sớm phân phân tách đặc tính thành các phân thân mới, còn cậu thì định tự mình chứa đựng chúng."

Việc tập trung nhiều đặc tính phi phàm không chỉ mang lại sự tăng cường sức mạnh, mà còn làm gia tăng ô nhiễm từ cội nguồn—tất nhiên, khi khi so sánh với mối liên hệ giữa Klein và Nguyên Chất, vài đặc tính phi phàm của Bậc Thầy Kỳ Tích chẳng là gì cả. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là một khi sự ô nhiễm thực sự bùng phát, cán cân sẽ nghiêng về phía Thiên Tôn một chút. Mà trong cuộc chiến giằng co với sự điên rồ, một chút chênh chênh lệch có thể gây nên cái chết ngay lập tức.

"Tôi tự biết lo liệu." Klein khó chịu nói. "Nếu có ô nhiễm, tôi sẽ kịp thời tách đặc tính ra."

Người quan sát tinh tường nhất thế giới im lặng nhìn cậu, khiến Klein cảm thấy mình giống như một đứa trẻ nổi loạn, cố tỏ ra cứng rắn dù biết mình sai. Klein tiếp tục nằm trên mặt đất, từ góc nhìn của cậu, điều đầu tiên Klein nhìn thấy là khuôn mặt của Adam, khuôn mặt tỏ vẻ như đã thấu hiểu tất cả, pha lẫn một chút thương cảm khó chịu, sau đó là tán lá bạch quả vàng rực rỡ và bầu trời xanh thẳm, trong vắt phía sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit - Fanfic Quỷ bí chi chủ] Series chú Chu rơi xuống Kỷ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ