Sau này, Tiểu Vy và Thuỳ Tiên cùng sống những ngày không chậm không vội.
Thuỳ Tiên dịu dàng và tinh tế, thậm chí để cho Tiểu Vy từ từ quên mất mình từng mê hoặc người phụ nữ này, mãi cho đến một ngày Thuỳ Tiên cầu hôn nàng.
Nhìn thấy tổng giám đốc xinh đẹp ở trước mặt đang vô cùng thành ý đeo nhẫn cầu hôn cho nàng, đột nhiên nàng cảm thấy rất áy náy.
Nàng cảm thấy mình không nên lừa gạt Thuỳ Tiên.
"Em xin lỗi."Tiểu Vy cụp mắt.
"Chị đã làm sai chỗ nào sao?" Thuỳ Tiên hỏi.
"Không phải." Tiểu Vy lắc đầu, nàng khẽ nói: "Em có chuyện vẫn luôn giấu chị."
Thuỳ Tiên mỉm cười, cô nhìn nàng, giống như là đang nói đùa: "Chẳng lẽ em có người nào khác sau lưng chị?"
Tiểu Vy chớp mắt nhìn cô: "Đương nhiên không thể nào có chuyện đó, em luôn chung thủy với tình cảm của mình."
Thuỳ Tiên nắm lấy tay nàng, không cho nàng cơ hội từ chối, sau khi chậm rãi đeo nhẫn lên ngón tay nàng, cô nắm chặt bàn tay trắng như tuyết rồi nhẹ nhàng hôn lên.
Ngay cả ánh mắt và lông mày của người phụ nữ này đều mang theo vẻ thâm tình, rất dễ mê hoặc người ta hãm sâu vào trong, cô nói: "Vậy những chuyện khác đều không là gì cả, chị cũng không quan tâm, Vy Vy, chị thích em, chị thật lòng thật dạ muốn cưới em."
Vành mắt Tiểu Vy ửng đỏ, cuối cùng nàng cũng không rút tay lại mà chỉ buồn bực nói: "Chị còn không biết em đã làm gì, mà nói không quan tâm. . ."
Thuỳ Tiên nhướng mày, kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt nàng nói: "Sao em chắc chắn là chị sẽ không biết?"
Tiểu Vy nghe đến đây, lập tức trở nên ngơ ngác.
Thuỳ Tiên ôm chặt nàng, cô nhẹ nhàng nói: "Dù sao mỗi lần làm chuyện xấu, em đều dùng camera quay lại, em để lại chứng cứ rõ ràng như vậy, làm sao chị có thể không biết được chứ?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vylập tức ửng đỏ, nàng lắp bắp nói: "Chị, chị. . . Làm sao chị biết được? Chị. . . Chị biết từ khi nào. . . Em, em. . ."
Lúc Thuỳ Tiên nói thời gian và nguyên nhân, cô hôn lên mặt nàng rồi cười xin lỗi: "Chưa xin phép đã đụng vào máy tính của em là lỗi của chị, nhưng mà em cũng không xin phép đã lén dùng côn thịt của lão công em, bây giờ chúng ta huề nhau, em đừng trách chị có được không?"
Tiểu Vy biết Thuỳ Tiên muốn an ủi nàng, trong lòng nàng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Làm sao em có thể trách chị chứ?"
Thuỳ Tiên cũng hỏi lại: "Vậy sao chị có thể trách em chứ?"
Cuối cùng Tiểu Vy ôm chặt lấy cô, chui vào trong ngực của cô.
Tối ngày kết hôn, hai người về đến nhà, Thuỳ Tiên vỗ nhẹ lên bờ vai trắng nõn của Tiểu Vy, nhìn cô dâu mặc váy cưới nằm trên giường, trong mắt cô đều là vẻ mê luyến.