"Chị, chị vừa nói gì?"
Không phải Tiểu Vy không nghe rõ, mà là nàng muốn hỏi lại lần nữa.
Hai chữ yêu thích rất dễ nói, nhưng nàng đã đợi rất lâu, nàng không chắc có phải bản thân quá trông mong mà sinh ra ảo giác hay không?
Thuỳ Tiên cũng không keo kiệt, cô ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, ghé vào tai nàng lặp lại từng câu từng chữ: "Chị thích em, Vy Vy, chị rất thích em."
Hốc mắt Tiểu Vy ửng đỏ.
Nàng muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tùy tiện nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, giọng nói nàng trở nên nghẹn ngào: "Lời nói lúc trên giường có đáng tin không?"
Thuỳ Tiên cười rồi sửa lại lời của nàng, "Chúng ta đâu có ở trên giường, chúng ta đang ngồi trên ghế sô pha mà."
"Như nhau mà thôi." Tiểu Vy nức nở nói: "Chị vừa sung sướng xong, tất nhiên sẽ nói mấy lời ngon ngọt này."
Suy nghĩ một lúc, Thuỳ Tiên đứng dậy đi mở đèn, sau đó cô trở về ngồi cạnh Tiểu Vy, đưa tay ôm lấy mặt nàng.
"Nhìn chị." Nhìn đôi mắt ẩm ướt của Tiểu Vy, cô nói rõ từng câu từng chữ: "Chị rất thích em, Tiểu Vy, chị thích em thật lòng."
Đôi mắt Tiểu Vy càng ướt hơn: "Là yêu thích em thật lòng có đúng không?"
Thuỳ Tiên nghĩ đến những hành động trước kia của mình, cô vội vàng đứng lên xin lỗi, tự nhận mình hồ đồ mới nói nàng làm tình nhân của mình, nhưng thật ra cô muốn kết hôn với nàng.
Quả nhiên Tiểu Vy đã bị cô dọa sợ.
Làm gì có ai như Tiểu Vy, buổi sáng còn muốn nàng làm tình nhân, buổi tối lại muốn kết hôn với nàng.
Thấy nàng không tin, Thuỳ Tiên đành lấy hộp quà trong tủ bảo hiểm, mở ra cho nàng xem.
Đó là một chiếc vòng cổ kim cương xa hoa lấp lánh, Thuỳ Tiên đã đặt làm vào ba tháng trước, vốn dĩ muốn dùng nó để cầu hôn nàng.
"Nhưng em biết không hôm đó mẹ chị xảy ra chuyện, chị phải qua đó với bà ấy."
"Dì đã khỏe hơn chưa?"
"Không sao cả, chỉ là bị dọa sợ, tịnh dưỡng vài ngày là ổn thôi."
"Đừng thay đổi chủ đề." Thuỳ Tiên đeo dây chuyền cho nàng, sau đó vỗ nhẹ lên mặt nàng rồi hôn nàng, "Em nghĩ như thế nào, em có bằng lòng kết hôn với chị không?"Lỗ tai Tiểu Vy ửng đỏ, ngón tay cũng cong lại, một lúc sau nàng mới nói: "Đột ngột như vậy, Thuỳ Tiên, em có thể hỏi rốt cuộc chị thích em từ khi nào không?"
Trong quá khứ Thuỳ Tiên cực kỳ không thích tình yêu công sở, bởi vì cô cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, cô không giữ lại những người thích cô ở bên cạnh, cảm thấy rất phiền phức, mỗi lần có cấp dưới tỏ tình với cô, cô đều lập tức đuổi người ta đi, hoàn toàn không chút lưu tình.