01. nhỏ giọt.

246 20 0
                                    

  tag: lowercase, ooc, travelling, rainy day,...
____________________________

buổi sớm chiều wangho hớn hở khoe với anh. "sanghyeok này," anh tạm thời rời mắt khỏi quyển sách đang đọc để lắng nghe em tuyên bố một cách trịnh trọng.

em đã mua được một căn nhà ở chốn đồng hoang.

nhà, em bảo, là nhà của chúng ta. lần này thì không còn là một vài "căn di động" để đeo trên cổ tay nữa - mà là một ngôi nhà, ngôi nhà thật sự, nằm biệt lập giữa một vùng đồng cỏ ở sát bìa rừng, còn được đảm bảo sự riêng tư, an toàn tuyệt đối. "anh thử tưởng tượng mà xem, không gian trong lọc, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ có một màu xanh sẫm của cây rừng và thảm cỏ..."

em ríu rít kể lể, trong khi tay múa chân hoa không ngừng diễn tả lại cho anh. và em gọi sân vườn nhà ta là "khu vườn cổ tích".

tiếng mưa tí tách tạt vào kính cửa xe nghe như tiếng thời gian đang trôi chảy. ngồi cạnh bên anh, em yêu được bọc trong chăn ấm ngủ li bì với khuôn mặt thật hạnh phúc, làm cho sanghyeok nhiều lần muốn dừng xe lại bên đường - hoặc tạt vào một ngã rẽ ít người qua - chỉ để nhẹ lướt một cái hôn chuồn chuồn trên bờ môi em khẽ mở.

ta chuyển nhà vào một ngày mây trĩu giọt.

mùi nhà mới căng tràn trong lồng ngực khi em lấy một hơi thật dài. là mùi gỗ, ghế da, sơn tường và đủ thứ loại. em kéo chiếc vali có hình chim cánh cụt đi vào trước, anh theo sau với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. wangho giúp anh bật đèn trần và đèn sưởi, rồi em ngả mình trên chiếc sofa da nhám đen để tự thưởng cho bản thân mình sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

"đi săn đêm với em." wangho rủ, trong khi tối trời vẫn còn mưa rơi lất phất.

vậy là ta đã dầm sương đêm cùng nhau hôm ấy. mọi chuyện đều ổn, dù thật lạ, wangho rủ anh đi săn mà quên cả chuyện phải đem theo "đồ nghề".

em bịt mắt anh lại bằng tấm vải voan đen em từng dùng để bó hoa tặng anh nhân ngày sinh nhật. một chuyến đi chữa lành đã không còn xa lạ với đôi ta mỗi lần một trong hai người gặp phải điều không như ý muốn.

wangho nắm tay sanghyeok bước những bước êm ru trên con đường lát đá sỏi. anh nắm chặt lấy tay em như thể sợ rằng mình sẽ lại thêm một lần lạc mất dấu của nhau.

"có thể wangho đã cất công chuẩn bị một lễ đường trông thật sang trọng dành cho sanghyeok." anh thầm tơ tưởng.

bếp ngoài trời, ánh đèn dầu vàng mờ, hồ và giường ngủ. đúng thật là một "khu vườn cổ tích" ở giữa rừng thiêng. sanghyeok đã cười kiểu con mèo khi tháo tấm vải voan xuống. wangho đứng trước hồ, và anh biết rằng em sẽ làm điều gì đó thật điên rồ, nếu không thì phải nói là dại dột: em cười khúc khích, nhảy ùm xuống mặt nước như chàng narcissus năm xưa.

giờ đã là nửa đêm, chỉ còn màn sáng mỏng lét phát ra từ những ngọn đèn dầu được bày trí tí mẩn và giăng ở trên đầu. nhưng không hiểu vì sao khi wangho ngẩng đầu ngoi lên khỏi mặt nước, em đẹp tựa ánh ban mai trong lời kể đã xưa của nội về một vị thần ban cho muôn loài sự sống.

"sanghyeok lại đây em bảo," anh biết điều gì sẽ xảy ra những vẫn hùa theo trò đùa nghịch.

wangho kéo anh cùng xuống nước. sự trong mát làm anh thoáng rùng mình. còn em cười như nắc nẻ giục anh mau lấy hơi để xem ai sẽ là người nín thở được lâu hơn.

nhưng rồi em nghĩ lại. máu hơn thua trong người sẽ làm xác anh nổi lềnh phềnh trên mặt nước - còn em sẽ sớm trở thành kẻ góa bụa đơn côi.

mà...

thôi kệ.

bởi em vẫn sẽ rất vui lòng nếu như được thừa hưởng số tài sản kếch xù của anh sanghyeok - người chồng quá cố của người đẹp họ han, để rồi ngồi khóc trong căn nhà rộng như tòa khách sạn overlook trong bộ phim "the shining" kinh điển.

thật ra hồ không sâu đến thế, em chống tay lấy lực để đẩy toàn thân mình lên, ngã người ra thảm cỏ và chờ đợi chồng em cơm bưng nước rót.

"anh nướng thịt đi, em có nhờ người ta chuẩn bị cho rồi đấy." nghĩa là, anh nên cảm thấy biết ơn chồng anh vì đã chuẩn bị chu đáo cho buổi đi chơi của cả hai lần này.

đánh chén no nê, em vén tấm màn ở giường lên chuẩn bị chui vào chăn ngủ. wangho đang thoát y vì em thích vậy. còn sanghyeok thì biết thừa ý định của em nên vội tới nắm chặt chân hư kéo lại. em bị bắt bài cũng chỉ còn biết tỏ vẻ cười xinh.

anh thơm lên mu bàn chân em, và khi em ngại ngùng rụt lại, anh vội bắt lấy tay và hôn lên chiếc nhẫn đính hôn mình trao em năm em tròn 18 tuổi. sanghyeok nghe được mùi thơm tỏa ra từ em phảng phất. anh nhắc nhở em, rằng em quên trả công tiền taxi, khuân vác và phục vụ bữa đêm muộn. mà nghe bảo vị khách ngày hôm nay của anh sộp lắm, nên phải "bo" thật nhiều vào anh mới chịu mà dừng lại cơ.

"à ha, anh đây là muốn chơi trò 'gã hầu may mắn và chàng đại gia xui xẻo' chứ gì? đồ đáng ghét!"

đó là tất những gì còn liền mạch mà bộ não wangho nghĩ được, trước khi cả hai lao vào vật lộn nhau đến tận khi đón bình minh buổi sớm.

"anh dừng lại được chưa?" cứ mỗi lần ngất đi và tỉnh lại là y như rằng em thấy thằng cha này đang hì hục đẩy vào ở bên dưới. em ưỡn người để tránh né khoái cảm "lạ lùng" từ nơi cả hai đang giao hợp. sanghyeok biết điều đó. anh xoa chim nhỏ, cố thúc vào sâu hơn, mạnh hơn để trừng phạt kẻ to gan nghĩ rằng vải thưa có thể che được mắt của thần. bên trong em nóng ran, wangho nấc lên từng hồi van vỉ, "mình ơi, em mệt lắm, tha cho em đi mà mình ơi... á... hưm..." rõ là trong thịt bò làm gì có thuốc kích dục hay bổ thận tráng dương? tên này đúng thật là điên từ trong máu. trải qua sung sướng đến lịm người, wangho vừa cố gắng đẩy đưa hông theo nhịp nắc của chồng, vừa hôn lên khóe mắt người mong người cho em nghỉ. "a... sanghyeok lại ra bên trong em..." nghĩ vậy rồi wangho bé nhỏ tội nghiệp lả người chìm vào giấc ngủ nông.

em mơ về khung cảnh hồi hộp trong nhiều bộ phim tâm lý tội phạm mà mình từng xem, lỡ nghĩ rằng nếu em "xử" sanghyeok ở đây rồi chôn xác ở sâu trong rừng, chắc sẽ chẳng ai tìm ra được đâu nhỉ?

thì người cũng phải hiểu cho em. rằng sức của em củ lạc 27 tuổi đã không còn dẻo dai như năm 17 tuổi lần đầu hiến thân mình cho thần sanghyeok.

ngoài trời mưa vẫn rơi, như nước mắt em đang lăn dài vì người chồng động dục.

"anh ước gì mình có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi." sanghyeok nhấm nháp từng giọt mặn tuôn ra từ đuôi mắt của em.

Fakenut | Những Giọt ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ