2. Tình yêu của anh

238 14 9
                                    

đọc vui vẻ👽

--------------------

"Anh còn nhớ khi chúng ta mới gặp nhau không nhỉ?", Jiaoqiu hỏi
Moze đang cậm cụi làm thứ gì đấy, "Có gì đặc biệt đâu"
"..." nghe được câu trả lời, anh lặng thinh. Anh cảm thấy đó chẳng là gì nhưng với tôi, đó là dấu ngoặc để thay đổi cả cuộc đời mình.

(đoạn này kể theo hướng của Jiaoqiu nên xưng tôi.)
Tôi còn nhớ cái ngày anh còn bỡ ngỡ trên phố Xianzhou, không ai nương tựa, không ai quen biết để hỏi han. Khi đó tôi đã là người giúp đỡ anh khỏi những khó khăn bủa vây, tất cả chúng có lẽ là sự sắp đặt của thần linh.
"Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên."
(câu này của bà Đoàn Thiên Ân hay xỉu, tui thấy khá hợp với fic nên đưa vào)
Anh biết không Moze? có lẽ đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã không khỏi rung động kể từ khi gặp anh, khuôn mặt anh như được thể hiện khéo léo từ một nhà điêu khắc thực thụ, mái tóc bồng bềnh màu xanh xám không quá dài, tôn lên những đường nét quyến rũ khuôn mặt anh. Cuốn hút nhất là đôi mắt, chúng sắc sảo nhưng không làm anh trông độc địa, thay vào đó chúng là kiệt tác, được đánh màu hài hòa, kĩ lưỡng.

"Anh là của tôi."

Tôi từng nghĩ rằng suy nghĩ đó có thể làm thay đổi anh, nhưng tôi đã lầm.
Anh quyết đoán và vô tâm hơn tôi từng nghĩ, những gì tôi làm anh đều nghĩ đó là trò đùa nhạt nhẽo. Kể đến cũng đã nửa năm kể từ khi gặp anh, vậy mà..

"Bỏ đi, Jiaoqiu"
"Hắn không thương mày đâu"
"Cớ sao lại đem lòng yêu một người biết trước chỉ mang lại khổ đau?"

Đấu tranh nội tâm ngày qua ngày, một lòng khuyên bỏ đi, còn lại vẫn lưu luyến con người đó.

Tôi không hiểu, khổng thể hiểu.

Anh mang lại cảm giác khác lạ, ấm áp? không, lạnh lẽo? cũng không. Cho dù có là gì, tôi vẫn không thể thoát khỏi con người ấy.

Khoảng ba tháng trước, anh yêu cầu cho ở cùng tôi. Tôi đã vui biết nhường nào khi nghe anh nói, nhưng lại nhói trong lòng bất thường. Nhà tôi khá bé, nên anh ta và tôi ngủ chung phòng, đây là điều có mơ tôi cũng không thể nghĩ đến. Thật lòng, cảm giác đó không tồi. Anh ta thường xuyên không ở nhà, tôi thì chẳng làm gì nhiều nên lâu lâu mới đi dạo quanh phố. Những ngày thường, tôi vẫn nhốt mình trong phòng, kéo rèm để không tia sáng nào có thể chiếu rọi. Tôi cùng những suy nghĩ quanh co, tôi tự hỏi rằng anh và tôi có quan hệ gì? Chúng tôi không phải bạn tình, không phải bạn bè, càng không phải đồng nghiệp. Chả lẽ, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở bạn cùng phòng..

Tôi đã nhiều lần "thả thính" Moze, nhưng anh ta ngây thơ quá, chẳng hiểu gì cả. Có lần tôi đã nói rằng :
"Này tôi tìm được app này hay lắm, app vào má anh"
"..app về mẹ của tôi?"
"..."

Là vậy, tôi nghĩ do anh ta không hợp mấy cái kiểu thả thính nên tôi đã thử cách khác, tôi đã vờ nói chuyện ngọt ngào với anh ta, nấu cho anh ta ăn, rôi còn rủ đi chơi chung nữa. Không ngoài dự đoán, tất cả đều bị từ chối hết rồi.

Điều tồi tệ nhất mà tôi đã nhận ra rằng anh ta đào hoa hơn tôi nghĩ, bản thân đã nghĩ rằng thân là một sát thủ nên chắc không ai thích, chả ngờ anh ấy giấu kĩ đến mức cả mấy cô gái cũng phát cuồng mà lại gần bắt chuyện. Tôi đã vô tình nhìn thấy cảnh đó khi đang dạo quanh phố, tôi rất muốn vào ngăn cản các cô gái nhưng chúng tôi còn chẳng là gì của nhau. Tôi chạy một mạch về nhà, đóng sầm cửa, tôi khóc.

Tôi khóc to lắm, nước mắt nước mũi tèm nhem, tay thì liên tục chà mắt, rát lắm nhưng không hiểu vì sao tôi lại không ngừng lại. Mồm miệng thì lẩm bẩm.

Tôi điên thật rồi.

Nhiều lận khuyên dặn dừng lại đi, không chịu nghe. Nội tâm lại đấu tranh. Sau hàng giờ, trời đã tối từ lâu.

Cuối cùng lý trí đã thắng.

Tôi hát,
"I was enchanted to meet you
please don't be in love with someone else
please don't have somebody
waiting on you
please don't be in love with someone else
please don't have somebody
waiting on you
this night is sparkling, don't you let it go
i'm wonderstruck, blusing all the way home
i'll spend forever wondering if you knew."









"Cảm ơn anh, Moze. Tôi sẽ không thể gặp người thứ hai như anh."

Jiaoqiu đứng sừng sững giữa đất trời, chỉ cần vài bước là đến biển, sóng dập dờn, mãnh mẽ.
"Nơi này sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tôi."


Anh nhảy xuống.

-----------------

Rặng idea hơi lâu, mn thông cảm😭
Bài "Enchanted" của Taylor Swift.

HOÀN [Mozeqiu] Ăn ớt không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ