Ngoại truyện

185 10 5
                                    

    Jiaoqiu đang trong cơn mơ màng, bỗng nhưng đám mây tản ra vì không chịu được trọng lượng cơ thể anh. Jiaoqiu rơi tự do, anh hoảng loạn. Một cô tiên xuất hiện, đặt anh lên đám mây dày hơn.
Jiaoqiu nhìn vào người phụ nữ đó, tóc vàng hoe, có vài lọn được uốn, thân trắng và cao to. Sương khói bao vây làm cô mờ ảo, hòa quyện vào mây mù.
     "Anh là Jiaoqiu?" - cô gái hỏi
Anh giật mình, lùi lại
     "Cô biết tên tôi..?"
     "Ừ."
     "Tôi là Potestates, tôi có nhiệm vụ giữ vững ranh giới trần thế và thiên đàng. Anh hẵng cũng biết lý do mình ở đây."
     "Nếu không có thắc mắc gì mời anh vào trong."
Jiaoqiu không trả lời, chỉ đi vào.
(theo t tìm hiểu thì Potestates là tên gọi của một trong các chức vụ trên thiên đàng, k biết nói sao🙉)

   Điều đầu tiên anh cảm nhận rằng nơi đây mát mẻ, đôi lúc có cảm giác se se lạnh. Jiaoqiu bèn dạo quanh một vòng,..đây chẳng có gì ngoài mây và sương, lâu lâu sẽ gặp một ai đó. Jiaoqiu nhìn thấy một bóng lưng màu đen, trong có vẻ khác biệt vì đa số ở đây người ta đều mặc đồ trắng, họa tiết vàng.

    "Chào anh,"
    "Có vẻ như anh cũng mới lên đây, không biết chúng ta có thể.."
Jiaoqiu mở to mắt, kinh ngạc.
    "MOZE?!", anh hét lớn
Moze quay ngoắt lại, mặt hắn rạng rỡ, có chút bất ngờ.
    "Jiaoqiu!", không để Jiaoqiu nói, hắn ôm chầm lấy con người ấy.

    "...Moze, sao anh ở đây?"
Hắn không trả lời, phải mất một lúc bộ não mụ mịt của Jiaoqiu mới nhận ra rằng hắn đang khóc. Moze sụt sịt, nước mắt nước mũi đã thấm hết lên quần áo Jiaoqiu.
      "Ngồi xuống nói chuyện đi, ghê quá."- anh yêu cầu.

   Moze ửng lên, sưng dưới mắt, nước mắt còn rơm rớm trên mặt hắn. Jiaoqiu lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước còn động lại, hai tay anh áp vào mặt Moze. Jiaoqiu tiến lại, mặt cả hai đối diện nhau khiến hai gò má hắn càng đỏ hơn. Hơi thở của Moze phà vào mặt anh. Jiaoqiu giật mình, bỏ hai tay khỏi mặt hắn, quay ngoắt đi, không để Moze thấy biểu cảm của mình.
    Thấy Jiaoqiu không nhìn mình, gò má hắn bình thường trở lại. Lấy tay mình đặt lên má phải, cảm nhận hơi ấm Jiaoqiu ban cho.
     "..Thật ra tôi hơi hối hận khi anh đi..", hắn chậm rãi nói
      "Đúng là tôi có hay lơ và thấy anh phiền, nhưng đôi lúc tôi cũng tận hưởng lắm. Mấy trò đùa của anh y hệt mấy thứ mà các cô gái hay nói với tôi, nó như một lời tỏ tình chứ không chỉ đơn giản như anh đã nói. Tôi có nhận ra nhưng vẫn hoài nghi nên không hỏi, tôi chỉ nghĩ nếu tôi không nói thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì to tát. Cho đến khi anh viết dòng tin nhắn, bản thân tôi mới nhận ra rằng mình tệ đến vậy. Tôi xin lỗi anh nhiều lắm,"

Jiaoqiu khẽ cử động, miệng anh mở định nói nhưng lại thôi.

"không biết tôi có thể dùng khoảng thời gian này để bù đắp không?"

"...", Jiaoqiu quay qua nhìn hắn, dường như có chút hạnh phúc trên ngũ quan anh.
"Vậy là đồng ý rồi nhé". Hắn kéo anh đi lượn lờ xung quanh các đám mây, đảm bảo Jiaoqiu sẽ không rớt xuống đột ngột. Đôi lúc, hằn cùng Jiaoqiu sẽ ngồi xuống ngắm những đám mây trôi dạt dào. Moze tận hưởng khoảng khắc này, nơi mà hắn và anh có thể làm nhiều điều cùng nhau mà không sợ bị làm phiền.
    Hắn nhìn ngắm Jiaoqiu, hai bên bím đã lệch sang một bên nhưng anh không bận tâm. Mái tóc hồng óng mượt, chuyển động theo gió. Mặt anh điềm tĩnh, dịu dàng. Moze nhận ra anh khác hẳn so với trước đây, không ồn ào, không ranh mãnh. Bên trong anh chỉ là sự dịu dàng, cần người che chở. Moze cắn môi, nắm chặt khuôn mặt hồng hào đó. Môi chạm môi, hắn cảm nhận sự ấm áp, mỏng manh từ môi anh. Mật ngọt tan chảy, hắn mãnh liệt hút hết mật ngọt như muốn nuốt chửng cả đôi môi anh vậy. Jiaoqiu rùng mình, cơ thể anh như nhão nhoẹt ra, mềm nhũn, tận hưởng điều trước mắt. Moze mút lấy mút để, môi anh mấp mấy, cố gắng đưa không khí vào trong. Moze liếm hết tinh túy còn sót lại trên môi anh. Mặt cả hai đỏ bừng, đầu tóc rối tung, thở hổn hển.
    "..thật lòng tôi khá là tận hưởng nó", anh nhìn thẳng vào Moze
    "Tôi cũng vậy."

   Jiaoqiu vươn tới, đè hắn xuống. Moze không kịp phản ứng, hắn nằm dưới thân chú cáo hồng, hai gò má lại ửng lên.
     "Làm khế ước đi, giữa hai chúng ta", anh nói
     "Về thứ gì?"
Jiaoqiu móc từ trong túi một mảnh giấy, ghi chăm chú, đưa cho Moze.
Trên đó có những dòng chữ nguệch ngoạc. Moze đọc cẩn thận :
       Khế ước giữa chúng ta!!
Đầu tiên tôi sẽ nghe theo lời anh, làm theo những gì anh muốn. Ngược lại anh phải chấp nhận ở cạnh tôi và chơi đùa với tôi và không được ngó lơ tôi nữa. Nếu khế ước bị hủy bỏ, anh và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Người viết                    Người ký
Jiaoqiu                            Moze
(tưởng tượng
chữ kí Jiao)                           

   "Yêu cầu của anh dành cho tôi?"
   "Ừ, có thể nói chúng ta sẽ trở thành bạn tình kể từ hôm nay", anh cười khúc khích.
   "...được, tôi đồng ý"
Moze ký vào tờ khế ước, đôi môi anh khẽ cười
   Jiaoqiu xé đôi tờ giấy, đưa cho Moze một phần.
   "Anh giữ một cái, tôi giữ một cái. Khế ước hoàn thành."

   Jiaoqiu và Moze nhìn nhau, cả hai cười không rõ lỳ do. Có lẽ đây là bắt đầu cho một sự 'làm lại' trong tình yêu.



--HOÀN--

Ê t viết xong k biết nó là HE hay SE nữa..

🎉 Bạn đã đọc xong HOÀN [Mozeqiu] Ăn ớt không? 🎉
HOÀN [Mozeqiu] Ăn ớt không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ