----------------
Như thường lệ, Moze tan làm sau khi hết ca... Khung cảnh trước mắt chỉ toàn màu đen, lò sưởi đã tắt, đèn không bật, căn phòng lạnh buốt.
"Jiaoqiu, sao anh không bật đèn?"
"..."
"..Jiaoqiu, anh đâu rồi?"
Không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng của hắn vọng lại. Đột nhiên sự lo lắng và sợ hãi lan tỏa trong anh
"Jiaoqiu, Jiaoqiu!
Jiaoqiu, anh đâu rồi?"
Hắn chạy khắp, mở toang các cánh cửa, trong đầu chỉ toàn hình bóng chú cáo hồng. Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ đây là trò đùa do Jiaoqiu tạo ra, nhưng hôm nay hắn lại bất an, bồn chồn bất thường. "Jiaoqiu! Anh nghe thì trả lời đi", hắn hét lên. Tiếng vọng ồn ào, nhưng vẫn không một hồi đáp.Moze chạy thật nhanh ra ngoài, chạy khắp nơi, gọi tên anh :"Jiaoqiu, Jiaoqiu à?". Mắt hắn đảo liên tục, dừng lại ở một đám đông. Vốn dĩ hắn không thích nơi đông đúc, ồn ào, nhưng nội tâm lại bảo anh hãy vào đó. Hắn lượn lờ xung quanh,
"Này, nghe bảo có người vừa nhảy xuống đó.."
"Anh ta còn trẻ, thật đáng thương.."Các bình luận được rao ráo khắp nơi, có người bảo là vì quá áp lực nên đã tự tử, có người lại bảo do bị ép,... Tất nhiên, chỉ là tin đồn thôi. Tuy chỉ là tin đồn nhưng lòng hắn nhói lên, như một điềm báo.
Quá đông, Moze không thể chen vào nên hắn đã đi hỏi những người xung quanh.
"Anh cho tôi hỏi.."
"Có chuyện gì sao?" - người đàn ông trả lời
"Không biết anh có thấy rõ hình dáng của người nhảy đằng kia mọi người đang xôn xao không?"
"Tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe bảo là một người cáo tóc hồng."
"Cáo tóc hồng?..", mặt Moze tái mét
"A-anh làm sao vậy?"
"Xin lỗi, không có gì..", hắn nhanh chóng rời đi khỏi đám đôngCơn buồn nôn ập đến với Moze, hắn đau nhói trong lòng, tim đập thình thịch, khuôn mặt tái mét.
"..cáo tóc hồng.."
Lời nói đó luôn trong tâm trí hắn, nghe đến như biết một thứ kinh khủng, tim hắn như ngừng đập, hơi thở không đồng đều. Không thể trùng hợp thế được, hắn cố trấn an bản thân. Hắn vẫn cố quay lại nơi đông người, đối diện với sự thật?
Lần này, Moze cố gắng chen vào đám đông, nhìn ở cự li gần chỉ có đôi boot cao, đen và có nút.
Là dạng mà Jiaoqiu đang dùng.Hắn nhăn mặt, tái mét. Tay hắn run rẩy. Hắn vẫn không tin vào mắt mình.
"P-phải nhắn cho Jiaoqiu..chắc anh ta chỉ đi đâu đó chưa về."
Bật điện thoại lên, một dòng tin nhắn được gửi đến, của Jiaoqiu."(Đây là tin nhắn tự động) Chào Moze, có lẽ anh đã biết chuyện đó khi thấy dòng tin nhắn này, có thể coi đây như di chúc. Nói sao nhỉ, khoảng sáu tháng trước khi lần đầu tôi gặp anh, bản thân đã không thể rời mắt khỏi anh. Anh khá đặc biệt, với tôi là thế, khuôn mặt anh điển trai, khéo léo và có chút thông minh. Tôi không muốn thừa nhận lắm, tại cái gì anh cũng hơn tôi, nhưng tôi không ghét anh, đó không phải cảm giác của sự ghét bỏ, tôi tin rằng đó là tình cảm của tôi.. Bất ngờ ha, tôi còn không thể tin bản thân cho đến khi anh trở nên thoải mái với tôi, tôi khá thích điều đó. Anh chia sẻ nhiều hơn vời tôi, nói chuyện nhiều hơn và dần..anh cũng chấp nhận những trò đùa nhạt nhẽo của tôi. Tôi không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, tôi làm gì thích ai trước đó, tôi chỉ làm theo những gì tôi nghĩ nó sẽ khiến anh và tôi trở nên thân mật hơn.."
"Anh đó, Moze à, anh khiến tôi thay đổi toàn bộ suy nghĩ trước đó của mình, tôi từng tưởng rằng cuộc đời thật vô vị, từ khi có anh, anh đã thay đổi mọi thứ. Tôi nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng gục ngã trước những gì tôi làm như các cô gái, ai ngờ anh cứng rắn hơn tôi tưởng nhiều, gần như anh còn chẳng bị ảnh hưởng. Tôi vẫn tin tưởng vào chuyện anh lơ những gì tôi nói vì tôi nghĩ rằng nếu anh trở nên ngọt ngào hơn, đó là dấu hiệu. Nhưng anh chả thay đổi gì lớn, cùng lắm chỉ là lắng nghe tôi. Thật lòng mà nói, tôi gần như thất vọng toàn tập, tôi không giỏi chờ đợi nên việc chờ cái gọi là 'dấu hiệu' đó khiến tôi chán nản. Nhưng từ bao giờ, khi không có anh, tôi cảm thấy mình chẳng cần sống làm gì. Tim tôi nhói lên, có cảm giác gai đâm mãnh liệt vào tôi, đau đớn vô cùng. Tôi gần như chẳng thể làm gì như thường ngày, nấu ăn, đi dạo quanh Xianzhou, những thứ đó thật xa vời."
"Có lẽ những điều này là cái giá tôi phải trả cho suy nghĩ và hành động ngu xuẩn của bản thân. Cũng nên kết thúc thôi nhỉ? tôi muốn nói vài điều cuối cùng..."
"Thật ra tôi chán ghét anh từ lâu rồi nhưng tôi nghĩ im lặng vẫn tốt hơn là nói ra, trước mặt anh, thẳng thừng vậy đấy. Nhưng tôi sẽ không từ chối nếu như có thể gặp lại anh. Cảm ơn vì đã đến, một trải nghiệm tôi sẽ không quên. Thân ái."
Dòng tin nhằn chứa chan tình cảm của Jiaoqiu khiến cho hắn cảm giác như chậm lại một nhịp.
Hắn khụy xuống đất, bàn tay run rẩy ôm chặt vào nhau, mồm miệng hắn lẩm bẩm :"Jiaoqiu, Jiaoqiu..", đám đông xung quanh dần tản ra, như dường lại sân khấu cho anh.
Bây giờ, không nghi ngờ, Moze đã hối hận rồi. Hối hận với cách hắn đối đáp với Jiaoqiu, hối hận vì không quan tâm chú cáo hồng nhiều hơn để có thể nhận ra tình cảm của anh ấy to đến mức nào. Hắn cắn môi bản thân đến chảy máu, nhưng vẫn không dừng. Hắn bắt đầu la hét tên anh điên cuồng, vài phút sau có người đến ngăn cản.
"Bỏ tôi ra!", hắn hét lên
Người đàn ông cũng đành bất lực thả ra.
Trời đã tối dần, mọi người đi về, bỏ lại anh một mình nơi đây. Phải mất một lúc, hắn đứng lên, nhìn xuống biển.Hắn không nhảy, chỉ nhìn, nhớ về người ấy. Rồi bước thẳng về nhà.
Hắn không ăn dù bụng đã đói meo, hắn không bật lò sưởi dù bên ngoài lạnh cóng, hắn cũng chẳng ngủ dù ngoài trời không còn một tia nắng. Trong đầu anh chỉ còn hình bóng chú cáo hồng với bím tóc hai bên..
Những tia sáng chiếu rọi vào phòng, hắn thức trắng đêm rồi dậy với khuôn mặt tả tơi, quần thâm hình thành. Hắn ra bếp nhìn vào đống dao diếc, một suy nghĩ thoáng qua như thối húc..
Làm đi, rồi ngươi sẽ gặp lại Jiaoqiu.
Hắn giật mình, lắc đầu nhưng rồi lại cầm một con dao trong số chúng. Đôi mắt hắn có chút hi vọng nhưng vẫn lượng lự.
Phập-
một tiếng kêu lên
phập phập..
rồi dần nhiều hơn, đau đớn bung tỏa trong hắn. Cắn răng chịu đựng vẫn không khá hơn là bao, máu úa ra như sông suối rồi chẳng còn giọt nào. Moze bất tỉnh trong phút chốc rồi ra đi.
--------------
sẽ có ngoại truyện chứ kết vậy thì lãng xẹt quá..
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN [Mozeqiu] Ăn ớt không?
Fanfictionvăn phong còn tệ, mong mn góp ý‼️ -Đã hoàn thành-