Negav - Captain

480 61 5
                                    

Em bé An và em bé Duy là đôi bạn thân ở trường mẫu giáo. Các cô không lúc nào là không thấy hai em bé đi chung với nhau, kể cả lúc ngủ hay lúc đi vệ sinh, cứ phải dính lấy nhau mới chịu cơ. Một trong hai đứa mà nghỉ học thì đứa kia tự động nghỉ theo luôn.

Em bé An năm nay đã 5 tuổi rồi, còn em bé Duy mới có 3 tuổi thôi. Tuy nhỏ tuổi nhưng hai đứa sẽ có những lúc trưởng thành bất ngờ. Còn những lúc đó là khi nào thì không ai biết.

Em bé An luôn là người dẫn đầu em bé Duy đi chọc ghẹo các bạn lớp khác hay nghịch ngợm phá phách mỗi lần được cho ra chơi. Em bé Duy cũng nghịch không kém, ngoài việc kẻ tung người hứng với em bé An thì không còn việc gì khác.

Ấy thế mà hai đứa thương nhau lắm. Có một lần em bé Duy phải nghỉ học do bệnh, em bé An đi học một mình do mẹ không cho nghỉ. Cả ngày em bé chỉ ngồi thu lu một góc chơi với con búp bê siêu anh hùng mà em bé Duy hay chơi. Các cô vừa vui vừa buồn, vui vì bớt hai đứa nghịch, buồn vì thấy em buồn. Đến đầu giờ chiều hôm đó, em bé An vẫn đang thu lu một góc thì cô giáo gọi to tên em, vui vẻ nói.

"Bé An ơi, xem ai đến tìm này!!!"

Em bé An buồn bã quay đầu xem có ai lại tìm mình giờ này. Vừa trông thấy cô giáo đang bế ai thì nước mắt lưng tròng, cái chân ngắn mập mạp chạy tót về phía cô, kiễng chân bám lấy váy cô. Cô giáo cười tủm tỉm hạ thấp người để em chạm vào em bé Duy. Em bé Duy đang bệnh nên người hơi nóng và có chút khó chịu nhưng khi hai đứa nắm tay nhau thì miệng cười toe toét không khép lại được.

"Bé Duy khóc đòi mẹ đưa ngay đến trường vì anh An phải đi học một mình đó."

Em bé An lo lắng khi thấy người em nóng ran mà vẫn còn cố đi đến trường, vừa giận vừa vui, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Cô giáo để em bé Duy và em bé An trông nhau. Chốc chốc lại thấy em bé An sờ trán, hỏi em có đau không rồi lại trách em sao bệnh lại không nghỉ ở nhà.

"Em lo anh An buồn mà anh An đuổi em đi."

Em bé Duy nức nở khi em bé An cứ càu nhàu mình mãi, biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ rồi. Em bé An bất lực ôm em, vỗ vỗ lưng em.

"Anh xin lỗi, đừng khóc mà."

"Duy lớn rồi, không có khóc nhè đâu."

"Ừa Duy lớn rồi. Sau này lớn An sẽ mua cho Duy cái nhẫn to thiệt là to rồi Duy lấy An nha."

"Phải có siêu anh hùng nữa."

"Rồi rồi có siêu anh hùng."

Trời ơi hai cái đứa này nó đáng yêu quá vậy!!

- -

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai em bé ngày nào giờ đã là những thiếu niên trưởng thành tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Đức Duy đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp còn Thành An đã nghỉ học giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp riêng. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, trường mẫu giáo năm xưa cũng đã bị phá bỏ, duy chỉ có tình cảm chân thành của Thành An đối với Đức Duy là chẳng hề đổi thay.

Thành An thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, mang phong cách khá đường phố, phối thêm đồng hồ yêu thích và những phụ kiến đắt đỏ khác, trông bụi bặm nhưng vẫn phong cách. Chuyện là tối nay Thành An đã hẹn Đức Duy đi ăn, đương nhiên là phải luôn đẹp trai trong mắt người thương rồi.

AllCaptain | ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ