Kể từ hôm đó, Đức Duy trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong công ty. Một nhân viên quèn không quyền không thế, bọn họ lại dựa vào sự dung túng của cấp trên mà làm càn, mang tiếng là nhân viên kinh doanh nhưng đến cái bàn phím em còn chẳng được chạm vào.
"Đức Duy xuống lầu lấy ship hộ chị."
"Pha giúp ly cà phê."
"Huỷ đống văn kiện này nha."
Đã nửa tháng trôi qua, tiền thì không về túi nhưng sức khoẻ ngày càng bị bào mòn. Em thấy rệu rã từ tận trong xương tuỷ, các khớp thi nhau kêu gào nhưng vẫn cố giữ nụ cười hoàn thành mọi việc được giao. Cô Hà xót em không chịu nổi, nhân lúc có khoảng nghỉ, cô kéo em ra cầu thang thoát hiểm, vừa quạt vừa nhét vào tay em cái bánh ngọt.
"Khổ thân con tôi. Mệt đến nỗi chẳng còn sức mà cầm."
Em cười cười nói mình không sao nhưng cô Hà vẫn lo lắng không thôi. Cô biết thừa những người này muốn chèn ép em, họ chỉ xem em như người hầu mà thôi.
"Cuối tuần rồi, chắc hôm nay con về nhà một chuyến."
"Ừ về nghỉ ngơi cho khoẻ. Mấy hôm nay toàn thấy ngủ văn phòng. Giờ cô phải đi làm tiếp rồi, liệu mà giữ sức đó, đừng có ỷ bản thân còn trẻ mà chủ quan."
"Con biết rồi mà. Thôi cô đi đi không lại bị mắng."
Cô Hà vừa đi, em liền không giữ được sự tỉnh táo mà dựa cả người vào bờ tường. Quan sát lại chân tay mình, chẳng có chỗ nào là không đau. Vì để tiết kiệm, mỗi ngày em cũng chỉ gặm một cái bánh bao từ sáng đến chiều. Thiếu chất và thiếu ngủ khiến gương mặt em trông bơ phờ và nhếch nhác.
"Tệ quá, chẳng muốn làm gì cả."
Em để điện thoại sang một bên, trên đó vẫn còn hiện tin nhắn của em trai em đòi tiền tiêu vặt. Thằng anh thì không có ăn, thằng em thì sáng tối tụ tập.
"Làm gì ở đây?"
Em giật thót mình khi có giọng nói vang lên từ sau lưng. Quay mặt lại thì là Quang Anh. Nực cười thật, dù cầu thang tối đèn, Quang Anh còn đứng ngược sáng nhưng em vẫn nhìn ra được toàn bộ ngũ quan của hắn. Em không muốn ai trông thấy bộ dạng của mình, nhất là Quang Anh. Em đứng lên, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt rời rạc ngưng lại trên người hắn.
"Chút chuyện riêng thôi. Sếp không cần quan tâm đâu."
Lời nói của em vô tình, hờ hững, như hai người xa lạ với nhau. Quang Anh thoáng nét bối rối trên mặt nhưng vẫn vờ như bình tĩnh. Hắn nhìn cái bánh trên tay em, hỏi một câu.
"Sao không ăn uống đàng hoàng. Từ nhỏ dạ dày đã không tốt rồi."
Đức Duy run lên một cái, rồi em phá lên cười như thể đang nghe chuyện hài của năm. Quang Anh càng thêm bối rối, hắn hối hận vì đã hỏi em câu đó. Bây giờ giữa cả hai làm gì còn tư cách để hỏi han nhau?
"Cảm ơn sếp đã quan tâm nhưng tôi vẫn ổn."
Nhìn ánh mắt giễu cợt của em, hắn cuộn trài tức giận. Rõ là trong thâm tâm muốn hành hạ em đến mức khiến em phải quỳ xuống khóc lóc nhưng khi thấy em chật vật lại không thể làm ngơ. Mâu thuẫn cứ nảy sinh trong đầu khiến hắn không thể chuyên tâm làm gì. Hắn chỉ cần một lời giải thích, một câu xin lỗi rồi thì cả hai vẵn sẽ lừ hai người lạ thân thiết với nhau như ngày xưa nhưng hết lần này đến lần khác, Đức Duy luôn lảng tránh, ngay cả như lúc này, vẫn cố chứng minh mình ổn.