Nếu hỏi Đức Duy người em mến mộ nhất là ai, em sẽ không ngần ngại gọi tên Đăng Dương.
Đăng Dương là đàn anh khoá trên của em ở trường đại học. Anh đẹp trai, cao ráo, tốt tính lại còn ga lăng, có lẽ vì vậy mà những cô gái mê anh như điếu đổ. Chỉ cần chỗ nào có xuất hiện Đăng Dương, chỗ đó chắc chắn là nơi đông dân cư nhất. Trong số hàng ngàn người ngưỡng mộ anh, Đức Duy cũng lặng lẽ ghi tên mình lên danh sách chờ.
Bạn bè hỏi em vì sao lại thích Đăng Dương đến mức đó, liệu có phải chỉ là tình cảm thần tượng đơn thuần thôi không. Em chỉ lắc đầu không đáp vì bản thân em cũng không biết câu trả lời.
Vì sao vậy nhỉ? Vì sao em lại thích anh ấy đến mức đó cơ chứ? Chỉ vì vài ba lần tình cờ gặp gỡ mà người ta đã nhớ tên em ư? Hay vì anh ấy luôn vô tình xuất hiện giúp đỡ em? À chắc là vì hình ảnh người con trai được phủ bởi ánh nắng vàng rực của một chiều hoàng hôn nào đó khẽ ngân lên bài ca động lòng người trong phòng học nhạc đã cướp lấy hồn em rồi.
Đức Duy yêu cái cách Đăng Dương hết mình vì âm nhạc. Em cảm nhận được âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy. Mỗi bản nhạc, mỗi lời ca cất lên đều chưa đựng ước muốn và khát khao mãnh liệt của người nhạc sĩ. Chính là sự nhiệt huyết đó giúp em để ý nhiều hơn đến Đăng Dương. Một con người ấm áp và tốt bụng đến mức ngây thơ khờ khạo. Những cuộc gặp gỡ chưa chắc là vô tình, em tin là hai người thật sự có mối nhân duyên nào đấy.
Đức Duy biết anh thường ở lại phòng học nhạc sau mỗi buổi chiều tan trường nên em sẽ phóng thật nhanh lên đó khi chuông vừa tan, vừa vặn bắt gặp anh trên hành lang vắng người.
"Anh Dương.."
Đức Duy chưa kịp nói hết câu đã vội vàng nép mình vào một góc cầu thang khi trông thấy bóng người chắn trước mặt anh. Em biết chị ấy. Chị ấy là hoa khôi của khoa âm nhạc chuyên ngành thanh nhạc, xinh đẹp động lòng người, các thầy cô đánh giá rất cao giọng hát của chị. Chỗ nấp của em vừa vặn có thể quan sát được hành động của cả hai thông qua khe nứt trên tường, cũng có thể nghe được họ nói gì.
Phương Nhi trông có vẻ hơi ngại, em có thể nhận ra điều đó khi chị thường xuyên vuốt tóc và đảo mắt, hơn nữa chị ấy còn đang giấu gì đó sau lưng. Tự nhiên em lại thấy hồi hộp đến lạ, con tim cứ đập loạn hết cả lên.
Em biết tại sao rồi, chị ấy đang tỏ tình anh Dương. Phương Nhi lấy hết dũng khí đưa cho Đăng Dương bức thư tình có nhãn dán trái tim đỏ nổi bật.
"Đăng Dương, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Đừng mà.
Đức Duy cảm thấy có chút khó chịu trong người, cảm giác ghen tuông cứ chực chờ bùng nổ. Nhưng em vẫn còn giữ lại lý trí, em đã là gì của Dương đâu mà ghen. Đến cả tư cách để tỏ tình anh công khai em còn chẳng làm được nữa mà. Em nghĩ Đăng Dương sẽ chấp nhận thôi, trai tài gái sắc ở bên nhau thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ. Em nên dành lời chúc thế nào cho họ đây. Đức Duy không thể xem nổi nữa khi Đăng Dương nhận lấy bức thư và Phương Nhi nhào đến ôm anh, có cái gì đó vỡ ra bên trong. Em quyết định rời đi trước khi bị phát hiện.