Tương tư

111 15 1
                                    

Dạo này bạn thấy mình cứ hay trông ngóng hình bóng của tên mặt sẹo kia.

Kí ức của bạn cứ xoay vòng mãi trong cái ngày ở quán ăn kia, khi mà bạn nêu hết ra mấy cái tốt tốt mà bản thân nhìn nhận được từ anh ta. Cái cách mà Phong Trụ vung tiền ngầu như cái lầu. Cái cách mà anh ta cộc cằn với bạn nhưng chưa bao giờ làm bạn bị thương.

Bạn ngồi trên nóc Điệp phủ, mơ màng nghĩ đến Phong Trụ.

"Chị Hoshiko, chị thích trèo lên mái nhà lắm hả?" Aiko đang phơi quần áo ở dưới sân nói vọng lên.

Bạn giật mình, lật đật nhảy xuống.

Đã hai tháng không được gặp lại Phong Trụ rồi.

"Em nghĩ xem, nếu một người cứ xuất hiện trong tâm trí em. Dù đã lâu không gặp nhưng em vẫn không quên được hình bóng của anh ta..."

"Thì chị đang tương tư đó. Tức là thích rồi." Aiko vắt quần áo.

"Hả?!"

"Em cũng như chị vậy, em nhớ ngài Phong Trụ quá đi mất." Aiko xoa hai má. "Nhưng em cũng thích ngài Viêm Trụ thì phải làm sao đây."

Bạn búng trán Aiko, chuẩn bị giảng dạy đạo lý.

"Này, em đừng có..."

"Aiko-chan, cô có nhiệm vụ đây."

Aiko chào bạn rồi vớ lấy thanh kiếm treo trên kệ, con bé chạy đi. Bạn không mấy bận tâm, mải suy nghĩ về từ "thích" mà Aiko nói.

Bạn thích ngài Phong Trụ.

Ngài Phong Trụ cũng thích bạn.

À, cái này không chắc nữa.

Đau đầu quá, bạn vùng vằng bỏ đi kiếm gì đó để ăn.

.

.

.

Trong phòng bệnh, bạn đang nằng nặc kéo áo Tanjirou.

"Hoshiko!!! Cậu làm gì tớ vậy hả?"

Tanjirou đỏ mặt nhất quyết túm lấy áo bệnh.

"Hai cậu, cởi áo ra cho tôi xem. Còn  Inosuke thì khỏi đi."

Zenitsu nắm lấy tay bạn, hai mắt rưng rưng.

"Tớ rất vui vì cậu muốn ngắm nhìn tớ nhưng chúng ta nên làm việc này sau khi kết hôn, Hoshiko-chan~"

Đã hơn một tuần từ buổi chiều nói chuyện với Aiko, bạn không khỏi bị ám ảnh bởi chuyện "thích" kia. Chắc chắn bạn chỉ thích cơ thể anh ta thôi, chắc chắn là vậy!

Thế thì chỉ cần xem cơ thể của người khác là được mà.

"Tanjirou. Cởi áo ra để tôi xem đi!!! Tôi phải xác minh một chuyện."

Tanjirou kịch liệt từ chối, Nezuko bên cạnh cũng đang giúp bạn cởi áo Tanjirou vì bạn đã mua chuộc con bé. Nezuko miệng ngậm ống tre, hai tay bé bé giơ lên cao nhìn anh trai vẻ biểu tình.

Thấy vậy, Tanjirou chỉ đành cởi áo khoác ra. Bạn nhìn chằm chặp vào người cậu, vài giây sau thì thở dài.

Không có cảm giác gì hết.

[Sanemi × Reader] Bên Nhau Trọn Kiếp Tới GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ