Kết thúc

89 13 0
                                    

Kono michi wo

Iku hito nashi ni

Aki no kure

(Nay nơi con đường này
Không còn một bóng người qua lại
Mùa thu tàn hay ai?)

Sanemi tỉnh dậy. Anh nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh, chiếc trâm bạc anh từng tặng cho bạn nằm trên giường nhưng không có một bóng người. Anh đoán bạn đã đi đâu rồi, rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu chứ?

Suốt trận chiến, anh luôn tự trách đã không giúp được gì nhiều cho mọi người.

Anh bứt mấy dây truyền dịch lung tung, bước vội ra ngoài hành lang. Kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, rốt cuộc ở đâu chứ?

"Anh Sanemi..."

Anh gặp Nezuko, Sanemi mỉm cười đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc em. Sau tất cả, mọi thứ đã ổn rồi nhỉ.

Nezuko hơi hạ thấp đầu, em hai mắt long lanh nhìn anh.

"Xin lỗi em nhé."

"Vâng, không sao đâu ạ. Anh đã vất vả nhiều rồi, mong anh hãy nghỉ ngơi."

Sanemi không còn tâm trạng để nghĩ đến bản thân, anh tay vẫn đặt trên đầu Nezuko, hai mắt khắc khoải tìm hình bóng ai kia.

Nezuko cũng đoán ra điều đó, ánh mắt hơi lưỡng lự rồi chậm rãi nói.

"Chị Hoshiko đã đi rồi ạ.", mặt em thoáng buồn. "Cây trâm bạc là thứ em nhặt được ở cuộc chiến."

"Đi đâu?" Anh không hiểu bạn mới khoẻ lại đã đi đâu chứ?

"Chị đã rời khỏi trần gian tươi đẹp này rồi ạ." Nezuko nhỏ giọng.

Sanemi nghe thế, anh vẫn chưa tiêu thụ hết được những từ ngữ đơn giản kia.

Anh như bị ai bóp nghẹt, khó khăn vịn tay vào tường. Cái chết của em trai, của người anh yêu, diễn ra đều đột ngột. Anh nhớ chính mình đã ôm bạn trong tay, tại sao?

Anh đưa mắt ra cửa sổ, vài chiếc lá rụng rơi. Nước mắt trào ra, nụ cười của bạn thoáng qua tâm trí anh, chiếc lá ấy đã lìa cành, còn bạn mãi mãi rời xa anh.

Yuku haru ya

Tori naki uo no

Me wa namida

(Mùa xuân bỏ đi mất
Trên cành cây tiếng chim kêu như khóc
Mắt cá đầy nước mắt)

Ngồi trong căn phòng quen thuộc nhưng hiện giờ chỉ còn anh và Thuỷ Trụ. Sanemi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh cắn chặt răng để kiềm lại nỗi buồn. Nhưng chẳng thể quên nổi người con gái với mái tóc vàng hoe ngồi ở đây với thái độ kệch cỡm, trong mắt anh lại đáng yêu vô cùng.

Tân Chúa Công cúi thấp đầu, gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng.

Có thật là lời cảm tạ, hay là lời khóc thương cho cuộc đời anh?

Đối với anh, còn có nghĩa lí gì chăng?

.

.

.

Sanemi đứng trước Sao phủ, Aiko giờ đã mù cả hai mắt. Con bé bước ra, đưa tay sờ soạng trong không khí.

[Sanemi × Reader] Bên Nhau Trọn Kiếp Tới GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ