Chương 3: Mặc nhầm quần lót

81 6 0
                                    

.............

Tâm trạng của Seulgi thật sự rất phức tạp.

Ngày hôm qua Seulgi ra khỏi nhà của Joohyun, trời cũng đã tối đen, hơn nữa quần lót đều cùng một màu, mặc nhầm là chuyện khó tránh khỏi.

Seulgi nhíu mày lại, khi trở về còn chưa kịp xem tin nhắn, càng không có thời gian để thay, thì điện thoại reo lên vài tiếng nhắc nhở cô đã đến giờ đến công ty.

Seulgi bước lên chỗ quét thẻ, đẩy cửa văn phòng ra, liền nhìn thấy một nhóm đồng nghiệp đang cùng nhau thảo luận, liền nhanh chóng giải tán khi nhìn thấy cô.

Seulgi không có thời gian để làm khó, cô còn phải đến phòng pháp chế để lấy bản hợp đồng rồi gọi điện thoại cho đối tác để xác nhận thời gian ký hợp đồng.

Đối tác vừa nghe Seulgi nói xong thì sững sờ một chút, ngạc nhiên nói:

"Không phải công ty của cô nói cô xin nghỉ phép để kết hôn, đã chuyển công việc này cho đồng nghiệp khác rồi sao? Hôm qua đã cử người đến nói chuyện."

Seulgi lập tức sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới thấy một vài đồng nghiệp bàn tán, cùng với ngày hôm qua bị nhóm chat công ty oanh tạc, cô lập tức nghĩ ngay đến chuyện đang xảy ra.

Seulgi cố gắng duy trì nụ cười, nhẹ nhàng nói:

"Vậy các anh đã ký hợp đồng rồi sao, tôi ở bên đây đều đã chuẩn bị tốt cho anh ký tên."

Đối phương nói rằng đã ký rồi, đồng thời còn nói đồng nghiệp vừa mới đến là họ Jung.

Cả người Seulgi đều sắp nổ tung.

Hợp đồng mà Seulgi đuổi theo trong hai tháng đã bay mất, buổi sáng ngày hôm qua còn bị giám đốc dắt đi lòng vòng, còn yêu cầu cô sửa lại bản thảo, thay đổi quy định trên hợp đồng.

Seulgi ném bản hợp đồng lên bàn.

Đám người đang bàn tán sau lưng kia bị Seulgi làm cho hoảng sợ, bọn họ ngẩng đầu nhìn cô, không cẩn thận ánh mắt vô tình chạm nhau.

"Chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, có cần tức giận như vậy không?" Một nữ đồng nghiệp bất mãn nói.

"Như thế nào, Yoo Ara, cô lo lắng hôm nay không có chó cắn tôi hay sao?" Seulgi đặt chiếc túi lên bàn:

" Muốn trở thành một người phụ nữ thích ba hoa như vậy sao?"

Yoo Ara giật giật khoé môi, không dám tiếp tục. Nếu tiếp tục nói sẽ bị Seulgi nhắm vào, lão hổ vẫn là lão hổ.

Chỉ có người phụ nữ ngồi ở góc đối diện ngẩng đầu lên mỉm cười nói:

"Bọn họ là đang nói về chuyện trên nhóm chat công ty ngày hôm qua, Seulgi, hôm qua cô có đọc tin nhắn của nhóm không?"

Seulgi vừa rồi đứng ở cửa có nghe phong phanh, cơ bản là biết chuyện gì đang xảy ra, Jung Soyeon không những đã đoạt lấy hợp đồng của cô, còn nói bậy bạ ở trong nhóm.

Trong lòng Seulgi rất khó chịu: "Đều là hồ ly tinh ngàn năm, cô chơi trò mập mờ với tôi làm gì. Jung Soyeon, hai ngày nay cô phải hầu hạ giám đốc, chắc là mệt muốn chết rồi nhỉ?"

Sắc mặt của Jung Soyeon thay đổi, ngay sau đó lại cười:

" Tôi nghe không hiểu cô đang nói gì, bất qua tôi có thể thông cảm cho cô. Dù gì thì cô cũng đã vất vả lâu như vậy. "

Seulgi kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, bắt đầu xốc tinh thần cho bản thân, lấy bánh mì từ ngăn kéo ra, cô nhìn chằm chằm vào thời gian đang biến động ở góc dưới bên phải của máy tính.

"Seulgi, chúng ta làm trong lĩnh vực thiết kế này đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Người phụ trách của CL quan tâm đến thiết kế của tôi hơn, cho nên giám đốc liền giao hợp đồng cho tôi. À, đúng rồi, lúc sau anh ta có nói rằng cô không cần quan tâm hạng mục này nữa." Jung Soyeon đi đến khoe khoang ở bên tai Seulgi.

Một đám người dùng ánh mắt ăn dưa nhìn chằm chằm vào bọn họ, chờ mong bọn họ nhanh chóng đánh nhau.

Chờ đợi cả nửa ngày mà cũng không thấy Seulgi có động tác gì, Jung Soyeon giả vờ làm người tốt:

"Được rồi, tất cả mọi người đừng bàn tán về vấn đề này nữa. Khi hợp đồng được hoàn tất, tôi mời tất cả mọi người đi ăn lẩu, Seulgi nhất định phải đến nha."

CL là hợp đồng lớn gần đây của Seulgi, cô đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có thể bắt lấy được, tiền thưởng còn chưa đến 3 triệu won. Sau khi xong việc, Jung Soyeon còn mời mọi người đi ăn lẩu, thật đúng là hào phóng.

Seulgi cũng không tức giận đấu khẩu với cô ta, càng không thèm để ý đến những chuyện lộn xộn đó, khởi động máy tính lên làm việc, kiểm tra nhật ký hoạt động gần đây nhất.

Bên trong không còn bản ghi nào được sao chép.

Jung Soyeon vẫn luôn đang tươi cười, mặc dù cô ta đã tự tạo cho mình một cái vỏ bề ngoài ôn nhu thân thiết, nhưng sự đắc ý trên mặt cô ta không thể nào kìm nén được, nồng nặc mùi trà xanh.

Seulgi đặt con chuột xuống, gõ vào bàn làm việc của đồng nghiệp bên cạnh:

"Cô đang muốn đến gặp giám đốc để giao tài liệu phải không, tôi giúp cô đi giao tài liệu."

"Được." Jeon Hee-jin có quan hệ rất tốt với Seulgi, biết cô muốn đi tìm giám đốc để làm gì, thấp giọng nhắc nhở, nói:

[Seulrene-Cover] Thương Nhân Đá Quý & Tiểu Thư Kim CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ