việt cường dặn dò em trai ngoan của mình, trên tay vẫn còn đeo nguyên chiếc bắc bếp và khay bánh nóng hổi vừa mới ra lò. Còn huỳnh sơn thì đứng phụng phịu bên cạnh. Nó chưa thấy nó sai mà thầy bắt nó với thằng nhóc kia ôm nhau giữa đường giữa lối ngại chết đi được. Giờ đến cả anh trai nó còn không cho nó ăn bánh đến khi nó chịu mang sang xin lỗi thằng nhóc kia.
nguyễn huỳnh sơn khó chịu vô cùng.
nhưng lát sau vẫn nhận hộp bánh được anh trai gói ghém gọn gàng. Rồi chạy ù sang bên trọ nhà thầy mình. Nó mang theo túi bánh còn nóng cùng với tâm thế làm nhanh còn về leo bộ hai tầng trọ để đến với căn phòng nhà chú quốc bảo và chú thành trung. Nó biết giờ ba mẹ anh khoa đi công tác nên cậu nhóc sang ở cùng ba má nuôi.
qua một ngày rồi chắc nó sẽ bớt giận.
với suy nghĩ như vậy huỳnh sơn không chút ngại ngần, gõ mấy cái nhẹ nhàng vào cửa phòng trọ của cả hai. Dù trọ này có là của thầy nó đi chăng nữa nó vẫn phải cẩn thận vì hớ hênh cái là nó bị phạt ngay.
" đến đây chi ? "
mở cửa cho nó là một anh khoa với bộ đồ ngủ màu vàng hình cậu bé bọt biển. Hai mắt cậu mắt nhắm mắt mở, người trắng hơi tựa về phía cánh cửa. Nhưng nó vẫn không cất được chất giọng sặc mùi khiêu khích với huỳnh sơn.
nhưng con út ông long thì nào còn tâm trạng để ý, giờ thứ duy nhất nó để tâm là bộ dạng này của anh khoa. Chẳng hiểu sao nó thấy cứ đáng yêu kiểu gì ấy...
" chú trung với chú bảo đâu ?"
tuy là giờ nó để ý mỗi khoa nhưng nó nào có thể nói thẳng nó còn biết ngại mà. Nên chỉ biết lấy tạm một cái cớ mà với nó là hợp lí nhất, tiện để ngó thêm ít nữa ở chỗ anh khoa.
" ba má tao đi làm rồi, có gì nói luôn đi tao đang...ngủ"
chợt anh khoa để ý đến chiếc hộp nhỏ xinh trên tay huỳnh sơn, cậu nhóc khẽ dừng lại. Để nhìn rõ hơn thứ kia. Và huỳnh sơn cũng không ngơ đến nỗi không hiểu anh khoa đang để ý thứ gì. Nó chìa hộp bánh lại gần phía cậu nhóc. Ngại ngùng nói :
" tao xin lỗi vì vụ lần trước, đây là bánh anh cường làm, tao mang sang tạ lỗi cho mày"
...
" ắt xì!"
đưa tay lên xoa mũi chẳng biết sao tự nhiên việt cường như bị ai chọc lét mà hắt xì liên tục. Hay có khi anh bị cảm rồi chăng. Gắp những phần bánh nóng hổi vào chiếc lọ thủy tinh, ôm gọn gàng ra sofa ngồi chờ cậu em về để ăn.
nhưng ra đến ngoài sofa, anh cũng nhận ra được một bóng hình lấp ló trước cửa nhà. Cũng chẳng xa lạ lắm vì hôm qua anh mới gặp được mà.
" kiên hả em? Đứng đó làm gì vào đây ngồi chờ sơn về chút nha em "
cường đứng dậy rồi từ từ tiến lại phía cửa nơi duy kiên "nhỏ bé" vẫn đang ẩn nấp. Giọng anh dịu dàng nhẹ nhàng, nụ cười tít mắt nhìn xinh chết đi được kia của anh nữa. Khiến duy kiên không hẹn mà đỏ bừng mặt, chỉ biết ấp úng dạ vâng rồi ngoan ngoãn bẽn lẽn cởi dép bước vào nhà...
———————————————————————
sắp học chính lại rồi các ní ạ 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
seven eleven.
Fanfiction"baby, stoppin' at 7-Eleven there in his white Pontiac heaven do you think we'll be in love forever? do you think we'll be in love?..." atvncg; lowercase ft text.