tự long tay cầm theo đồ ăn đã dọn sẵn ra đĩa, xoay người bỏ vào mâm cơm một cách nhanh chóng không động tác thừa. Kèm theo đó là sự gật gù đến từ cậu con lớn sau khi nghe khẩu lệnh của cha, dù gì nếu cha không kêu thì ít nữa anh cũng cất tạm dề mà chạy sang tạp hóa chú Kiều để kêu cậu em đang nghe đàn của anh đan bên nhà kia về.
" bát đũa còn lại để thầy bày, con gọi nó đi kẻo muộn "việt cường dạ một tiếng rồi yên tâm hoàn toàn để cởi găng tay và tạp dề. Người ta thì gọi là ba là bố còn có khi là cha, hiếm lắm mới có nhà anh gọi là thầy kể ra cũng hay, dù anh chẳng nhớ anh và thằng cu em có cách gọi này từ thuở nào.
anh lau qua loa mấy vệt nước còn sót lại lên quần. Rồi chạy ù ra khỏi bếp nhưng đến trước cửa lại ung dung chậm rãi vắt tay bước đến cửa tiệm tạp hóa đầu phố. Việt cường chắc mẩn giờ này chú Kiều với bác Sơn hẵng còn trên trường nên chỉ có anh đan hoặc thằng thạch trông hàng.
và chẳng trật đi đâu được, khi cường đoán anh đan sẽ dạy thằng sơn trên tầng còn thạch sẽ trông hàng. Mà hình như sơn thạch cũng chẳng trông mà ngồi xem phim cùng cậu nhóc nào đó bên cạnh, bàn luận cũng có vẻ rôm rả đấy. Theo anh là vậy.
" thạch ơi "
tủm tỉm cười vì suy đoán của mình trúng phóc, việt cường đã phải miễn cưỡng chen vào cuộc thảo luận của đôi trẻ. Thằng thạch nghe tiếng gọi cũng quay đầu nhìn sang, kéo theo sự chú ý của cậu nhỏ bên cạnh.
thấy anh thằng thạch mới ngớ người nhớ ra nó còn nhiệm vụ trông hàng. Mà chạy vội ra chỗ anh, không quên chờ thêm cậu bạn kia ra cùng mới hớn hở hỏi anh :
" anh cường mua gì ạ "
" bạn em hả thạch ?"
chưa trả lời cậu hỏi của sơn thạch vội, với bản tính tò mò. Cường khẽ nghiêng đầu nhìn lén cậu nhỏ đang núp sau lưng sơn thạch hai tay vẫn còn giữ trên vai cậu em ấy. Còn thằng thạch nghe anh hỏi vậy thì cười cười đáp lại
" bạn cùng lớp em, xinh không anh? "
" đần hả? xinh cái gì mà xinh "
vừa dứt câu chẳng được bao lâu sơn thạch đã bị cậu bạn sau lưng bấu mạnh vào vai. Khiến cậu nhóc đau đớn mà co người. Còn khán giả là việt cường thì chỉ biết bất lực cười trừ.
" hừ ừm...chào anh ạ, em là trường sơn bạn của thằng này "
trường sơn rất nhanh đã về lại thế nghiêm trang để lại thằng bạn với khuôn mặt mếu máo cùng đôi tay cứ xoa xoa lên vai. Để lại anh khán giả bất đắc dĩ cười trong bất lực, nhưng anh còn chuyện chính nữa, nên cũng không trần trừ mà cúi người xuống bảo với thạch.
" thạch gọi anh thằng sơn với "
được đề nghị thì nét mếu trên gương mặt sơn thạch tắt ngay thay vào đó là nét gật gù nhìn rất chi là uy tín. Cậu kéo theo trường sơn đứng dưới cầu thang mà gọi to tên thằng em trai anh. Khiến cường cũng chỉ biết cười cười với sự đáng yêu này.
và không mất quá lâu thời gian, việt cường đã nghe thấy tiếng chuyển động huỳnh huỵch vội vã được phát ra từ trên lầu. Nhưng xuất hiện đầu tiên dưới cầu thang ấy vậy mà chẳng phải là em trai anh.
đó là một cậu nhóc với vóc người cao lớn, lúc thằng bé ấy đi xuống anh với nó còn vô tình chạm mắt, vậy đúng là lần đầu anh gặp cậu nhóc này rồi. Và có lẽ cũng cảm thấy sự xa lạ mà cậu nhóc kia cũng chết chân ở cầu thang. Nhưng chẳng được bao lâu thì thằng cu em của anh - huỳnh sơn đã lao như vậy xuống mà vô tình va luôn vào vai của cậu nhóc kia, khiến thằng nhỏ có vẻ tỉnh táo hơn thì phải
" thầy gọi về kìa, đến giờ ăn cơm rồi mà su còn để anh gọi "
huỳnh sơn chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi chạy lại bên cạnh anh. Cùng lúc đó cậu nhóc to lớn kia cũng lại gần. Việt cường cười nụ cười híp mắt thương hiệu khiến cậu nhóc kia chẳng hiểu sao sau vài phút lại cúi mặt xuống. Điều đó khiến huỳnh sơn không hài lòng mà quát.
" anh tao đấy sao mày không chào "
luận về anh em trai thì trong phố Gai tình nhất chắc chắn là cặp việt cường - huỳnh sơn. Còn cậu nhóc kia thì khẽ ngẩng đầu lên với khuôn mặt đỏ lừ. Tay nắm chặt gốc áo mà nhìn anh.
" em-em là ứng duy kiên, là bạn của huỳnh sơn ạ "
" chào kiên nhớ, nào rảnh thì sang nhà anh chơi. Anh là việt cường anh trai của thằng sơn "
cậu nhóc nhìn thì có vẻ to lớn này từ nãy đến giờ lại ngại ngùng khi đứng trước anh. Trông đáng yêu hết sức. Khiến việt cường không kìm được mà xoa đầu nó. Nhưng vị vậy mà anh lỡ ngó lơ cậu em của anh. Chắc lát nữa anh sẽ để ý.
cùng lúc đó một chiếc xe đen cũng vừa đỗ gần tiệm tạp hóa. Tiếng còi vang lên mấy hồi cũng làm duy kiên chú ý, cậu nhóc ngẩng đầu dậy gập người vuông góc để chào anh rồi chạy phắt đi. Để lại việt cường ngơ ngác, nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng gào của cậu em trai khiến anh phải bất đắc dĩ tỉnh lại mà chạy đi xem...
BẠN ĐANG ĐỌC
seven eleven.
Fanfic"baby, stoppin' at 7-Eleven there in his white Pontiac heaven do you think we'll be in love forever? do you think we'll be in love?..." atvncg; lowercase ft text.