chuyện là dạo này huỳnh sơn cảm thấy khó chịu vô cùng.dạo này hai thằng bạn của nó cứ sang đây một cách rất đều. Nói thẳng là không xót ngày nào. Mà hay cái cứ đến là lấy cớ đến chơi với nó để lấp liếm khi ai đó hỏi. Làm đột nhiên nó bị mang tiếng là thằng nhóc ham chơi hay đàn đúm với bạn bè.
như này này, hôm qua lúc nó định sang đưa bánh cho thằng khoa thì bị ba long giữ lại thẩm vấn một trận. Làm nó ức không chịu được, muốn khóc mà phải nuốt ngược vào trong vì nó không muốn khóc trước mặt thằng khoa. Thế mà lúc hỏi xong ba Long nó phán một câu :
" học rồi thì mang bài xuống đây ba kiểm tra xong mai mới được đi chơi "
làm nước mắt nó như mất van mà tuôn trào như mưa, tối hôm đó phải sang tâm sự với anh trai thì bạn su điệu mới hết sang chấn. Thế nên hôm nay quyết định canh lúc hai thằng kia mon men bước vào trong phố. Đồng chí huỳnh sơn đã không trần trừ mà tóm cả hai đứa ra một góc.
" dạo này hai bây sang đây hơi nhiều rồi đấy, nhờ chúng mày mà tao mang cả tiếng, hôm qua còn bị ba giáo huấn một trận "
cảm giác có tiếng mà không có miếng nó cay lắm chứ, đã không có miếng còn bị phạt mất miếng khác thì còn cay hơn.
huỳnh sơn khoanh tay, ánh mắt thể hiện sự tức giận vô cùng của mình chiếu thẳng xuống hai tên tội đồ đang ngồi khoanh chân bên dưới kia. chẳng ai xa lạ mà chỉ có đức thiện và duy kiên.
đức thiện cười hì hì ngẩng mặt lên nói với huỳnh sơn bằng chất giọng tỉnh bơ :
" tao sang uống trà sữa nhà chú đạt mà có méc gì ba mày đâu "
" mà nếu không chơi với tụi tao thì mày chả tót sang chỗ thằng khoa..."
duy kiên cũng thấy vậy mà nhanh nhảu chèn thêm sau lời đức thiện khiến huỳnh sơn bí lí ngang. Vậy là ba chàng lính ngự lâm một lần nữa lại rơi vào khoảng trống im lặng.
" mà tao hỏi thật, hai đứa chúng mày cũng chơi với anh đan mà sao không bảo là sang bên ảnh học đàn "
và lê nguyễn trung đan con người chẳng liên quan gì đến câu chuyện này lại được réo tên một cách thật tình cờ và bất ngờ. Chẳng biết có làm anh hắt xì không chứ hai cậu nhóc kia thì như khám phá ra một chân trời mới.
nhưng ngay sau đó duy kiên đã lại lên tiếng bằng một cái giọng không thể nào uất ức hơn." bọn tao thân mới nói là đến chơi với mày mà "
không nhưng thật sự duy kiên cũng đến nhà huỳnh sơn thật mà. Chỉ là không đến chơi với huỳnh sơn thôi. Chuyện là hôm trước trong lúc ngồi chờ cậu đã được anh cường nhận dạy nhảy. Sự thật là với cái tướng tá vâm như duy kiên thì nhảy cũng hơi khó. Mà nó cũng chẳng phải học nhảy nhót vì chẳng ai sẽ chọn nó tham gia nhảy đâu. Nhưng mà không hiểu sao nó vẫn muốn bảo với anh cường là nó muốn học nhảy để được anh kèm.
đức thiện nghe duy kiên nói vậy, cậu chàng cũng nhiệt tình mà gật gù phù họa theo.
" đúm đúm chính là như thế "
còn đức thiện là triệt để không đến rồi. Vì từ ngày nó biết nhà huỳnh sơn ở đây là nó càng có cớ sang lân la bên quán chú đạt. Tuy bị ông chú đầu hói trông tiệm trêu trọc hay đuổi đi không ít lần. Nhưng mà chú chủ lúc nào cũng sẽ bảo vệ nó, rồi còn làm thức uống ngon ơi là ngon cho nó. Tội gì nó không tận dụng.
còn bia đỡ đạn mang tên nguyễn huỳnh sơn thì thành công bị thao túng mà cảm động vì tình cảm của hai cậu bạn thân....
————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
seven eleven.
Fanfiction"baby, stoppin' at 7-Eleven there in his white Pontiac heaven do you think we'll be in love forever? do you think we'll be in love?..." atvncg; lowercase ft text.