Tìm người

43 2 1
                                    

9 giờ sáng, Florence. Sân bay Amerigo Vespucci lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, nhộn nhịp với hàng chục ngàn lượt khách đến đi mỗi ngày. Bước qua cánh cửa tự động, Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn quanh, không thấy người đến đón hắn đâu.

Hắn cười khẩy, tên đó vốn không thích đám đông.

Khi hắn kéo vali đến một nơi vắng người hơn, liền nghe thấy một câu tiếng Ý kiểu Trung Quốc:
"Benvenuti a Firenze"

Tiêu Sở Hà quay người lại, lập tức nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tiêu Lăng Trần.

"Nét mặt này của cậu là sao? Hay là cậu mong tôi đứng ở đó, giơ tấm biển "chào mừng Tiêu Sở Hà tiên sinh đến với Toscana mộng mơ xinh đẹp", ngu chết đi được"

Tiêu Lăng Trần cười lớn, chỉ chỉ về đám người đang có hành động tương tự ở cửa ra.

Pigro

Tiêu Lăng Trần lái xe đưa Sở Hà về quán cà phê của mình ở Florence, vừa để hắn nghỉ ngơi, vừa để khoe khoang với hắn về "đứa con cưng" của mình.

"Thấy sao? Có phải thấy tôi rất ngầu không?"

"Không tồi. Khi cậu về Trung Quốc tôi sẽ đầu tư"

"Khỏi khỏi, cậu tập trung quản lý sản nghiệp nhà cậu đi, tôi không có kế hoạch về Trung Quốc trong ba năm tới"

"Không muốn về Thiên Khải sao?"

"Tập đoàn nhà cậu còn thiếu người tài sao? Về đó mệt chết đi được, tôi ấy à, phải lấy vui vẻ thoải mái làm tiêu chí đầu"

"Tôi biết cậu đến đây không phải để kéo tôi về Thiên Khải. Nói thẳng luôn đi"

"Tìm người"

"Người Trung Quốc?"

"Đúng vậy, du học sinh"

"Tôi nói này Tiêu Sở Hà, không phải IQ của cậu có vấn đề đó chứ, cậu hỏi trong các hội nhóm du học sinh ở đây không phải tìm ra rồi sao?"

"Không có thông tin"

Nói đoạn, Tiêu Sở Hà đưa cho Tiêu Lăng Trần xem một bức ảnh.

"Đây là Thiên Lạc, thư ký của tôi. Năm ngoái nghỉ việc, đến đây học nghiên cứu sinh ngành mỹ thuật đương đại"

"Đừng hỏi tôi mấy câu đại loại như mạng xã hội hay weixin, cô ấy không cập nhật thông tin gì cả"

"Được rồi, nếu cậu cần gì tôi sẽ giúp. Nhưng tôi nói này, cậu đang ở Florence, không phải Trung Quốc, ở đây cũng không có tập đoàn công ty gì của nhà cậu. Cất ngay bộ mặt khó ở của cậu đi, thay bộ vest này ra, ở đây người ta không cứng nhắc như thế"

Tiêu Lăng Trần đưa Sở Hà về nhà mình ở cách Pigro hai con phố, sắp xếp chỗ ở xong xuôi liền để mặc hắn tự do tìm hiểu thành phố.

Tuần đầu tiên, Tiêu Sở Hà dành thời gian thích ứng với khí hậu, ẩm thực, nếp sống ở đây với sự giải thích tận tình của Tiêu Lăng Trần. Việc này không khó với hắn, chỉ duy có mục đích hắn tới đây vẫn chưa có kết quả. Hắn cũng khó mà tin được mình thế mà lại không có một chút thông tin nào của cô.

Phong Cảnh Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ