Mập mờ

18 2 0
                                    

"Cậu định khi nào về Trung Quốc?" Tiêu Lăng Trần hỏi hắn.

"Sao? Cậu muốn đuổi tôi về nước à?"

"Người đã gặp được, thành phố này cậu cũng đi thăm mòn gót giày rồi, tính vứt lại công ty cho Lôi Vô Kiệt và Đường Liên sao?"

"Tôi chưa muốn về, để Lôi Vô Kiệt rèn luyện một chút"

"Ông chủ, anh không thấy anh họ của anh chính là đang theo đuổi người đẹp sao?" Andrea chen ngang cuộc nói chuyện

"Lộ liễu thế sao?" Tiêu Sở Hà hỏi hắn

"Chứ còn không à, từ ngày tìm được cô ấy, trông anh rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn ngày đầu tiên đến đây, ừm...trông giống chúa tể hắc ám ấy"

"Andrea, cậu có cân nhắc tới Trung Quốc làm việc không? Nếu tên này đuổi việc cậu, tôi đầu tư cho cậu mở quán riêng" Tiêu Sở Hà vỗ vai Andrea

"Cậu tìm thư ký nhỏ của cậu được rồi, đừng hòng cướp người của tôi" Tiêu Lăng Trần đe dọa hắn.

...
"Niki, gần đây cậu làm gì vậy? Hết giờ ở trường liền mất tích luôn"

"Ừm...có một đồng hương đến đây du lịch, tớ đưa anh ấy đi tham quan mấy nơi, cậu biết mà, du học sinh bọn tớ gặp được đồng hương ở đây như gặp được quý nhân vậy"

Vừa dứt lời thì điện thoại cô báo có tin nhắn đến.

"Đã đến cổng trường. Chờ thư ký đón"

"Tiêu tiên sinh có nhầm lẫn gì chăng? Hợp đồng lao động của tôi kết thúc rồi"

"Vậy Thiên Lạc tiểu thư có muốn ăn trưa cùng tôi không? Mấy quán ăn được giới thiệu không ngon chút nào"

"Được thôi, vừa hay bổn tiểu thư cũng đang đói"

Thiên Lạc đưa Tiêu Sở Hà đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong một con ngõ cổ kính, nơi có món Bistecca alla Fiorentina được cô đánh giá là ngon nhức nách.

"Làm thế nào mà cô tìm được chỗ này?"

"Tôi tìm được khi đang đi lạc đường đến trường. Sau đó phát hiện ra đồ ăn khá hợp khẩu vị. Lúc đó còn nghĩ nếu gặp các anh, nhất định phải dẫn đến đây".

"Vậy chụp ảnh gửi cho Lôi Vô Kiệt"

...

Một lần Thiên Lạc hỏi Tiêu Sở Hà:

"Anh có dọa thư ký mới chạy mất không thế?"

Hắn trả lời:

"Thư ký không bị tôi dọa chạy mất chỉ có cô thôi"

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Lạc, hắn tiếp tục:

"Những người trước cô và sau cô đều có lòng riêng, không phải nội gián của đối thủ thì cũng đứng núi này trông núi nọ, có người còn muốn quyến rũ tôi"

Thiên Lạc bật cười.

"Cô nghĩ sao?"

"Giám đốc Tiêu tài mạo song toàn, nữ giới ái mộ cũng là điều dễ hiểu. Có điều sao trước kia tôi không nghĩ ra cách này, xem ra tâm sự nghiệp đã cao quá rồi"

Phong Cảnh Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ