Tâm tình

16 2 0
                                    

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Sở Hà ném hành lý của hắn cùng những món đồ Thiên Lạc mới mua sang một bên, ôm chầm lấy cô. Hành động bất ngờ khiến Thiên Lạc lúng túng, cô vỗ vỗ vai hắn hỏi:

"Anh có muốn một tách trà nóng?"

Khi ấy hắn mới trấn tĩnh, liền buông cô ra.

Một lát sau, Thiên Lạc mang ra hai tách trà nóng hổi thơm mùi táo quế cùng vài chiếc bánh quy gừng.

Tiêu Sở Hà nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô, ủ ấm trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

"Vậy...anh đột ngột đến đây vì lý do gì?"

"Em còn hỏi? Không phải để nghe câu trả lời từ em sao?"

Ánh nhìn của hắn như xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi. Cô toan đứng dậy liền bị hắn giữ chặt lại.

"Không phải em đã có câu trả lời rồi sao?" Khuôn mặt của hắn ngày càng gần cô

"Chúng ta...nói chuyện này sau được không?" mặt Thiên Lạc đỏ bừng

"Không được. Nếu em ngại nói ra thì có thể dùng hành động"

"Hả?"

Tiêu Sở Hà không chờ cô phản ứng, trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn. Sự mạnh mẽ, cuồng nhiệt cùng sự ấm áp từ hắn khiến cô không thể phản kháng, toàn thân như không còn chút sức lực. Cuối cùng khi cô khẽ hé mở hai cánh môi, hắn liền tấn công như vũ bão, không cho cô cơ hội chối từ. Hai tay đã được trả tự do, cô liền vòng tay qua ôm lấy người hắn.

Cho tới khi cả hai cùng cảm thấy cần chút không khí để hít thở, hắn mới rời khỏi cô, nhưng hai tay vẫn quyến luyến ôm lấy cô, để cô dựa vào lòng. Hắn hài lòng với câu trả lời của cô.

"Cơ thể em thành thật như vậy, em còn cứng miệng"

Thiên Lạc nhoẻn miệng cười.

"Đã biết câu trả lời, vậy anh về được chưa?"

Tiêu Sở Hà kinh ngạc, giọng điệu pha lẫn chút ấm ức:

"Bạn trai em vượt đại dương đến đây gặp em, vậy mà em nỡ đuổi anh về?"

Thiên Lạc ôm bụng cười. Hiển nhiên không phải cô muốn đuổi hắn về Trung Quốc, nhưng...không phải hắn muốn ở lại nhà cô chứ?

Nhìn hắn rất tự nhiên mà cởi áo khoác treo lên mắc, cô xác định hắn chính là sẽ ở lại nhà cô, hơn nữa với hành lý hắn mang theo, e rằng sẽ ở đến hết kỳ nghỉ đông.

Vừa xác định quan hệ đã sống chung? Hình như tốc độ này của hắn có hơi nhanh?

"Em đang nghĩ gì vậy? Không phải em muốn làm bánh sao?" Hắn vừa hỏi vừa xếp đồ ra bàn ăn

"À ừm, em sẽ làm một gói bánh gừng tặng Andrea và Tiêu Lăng Trần" Thiên Lạc vừa nói vừa đeo tạp dề lên

"Hứ, em vậy mà còn không có ý định tặng quà cho anh"

"Anh có nhanh thay đồ đi không? Chiếc áo đắt tiền này mà bị dính bẩn thì em không đền nổi cho anh đâu" Cô đẩy hắn vào phòng ngủ.
...
Làm xong hai mẻ bánh với đủ màu sắc hình dạng, Tiêu Sở Hà lại kéo Thiên Lạc ra đường, tận hưởng không khí mùa lễ hội tràn ngập từng góc phố.

Phong Cảnh Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ