Câu chuyện bắt đầu một cách không mấy suôn sẻ.
Một thanh niên với mái tóc xoăn đen đứng trước cửa võ đường trong sự bàng hoàng.
Cậu dụi mắt một cái, lại xoa xoa một cái.
Bầu trời trong xanh, gió thanh nắng ấm, trước cửa xe cộ tấp nập qua lại, thế giới thật yên bình.
Đột nhiên thanh niên tóc đen véo lên cánh tay mình một cú thật mạnh.
"Ai ai ai!"
Cú véo này dùng khí lực hút sữa, trên da liền xuất hiện hai vết màu đỏ đậm, không ngoài dự liệu, ngày hôm sau nhất định sẽ có vết bầm tím.
Cơn đau rõ ràng và chân thực đến nỗi những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt màu xanh lam ngay lập tức. Sắc mặt cậu phút chốc lại thay đổi, lúc xanh lúc trắng lúc đen lúc tím, giống như một tấm bảng dùng để tô màu của bọn trẻ lớp mẫu giáo.
"... Pfft."
Thanh niên tóc đen hoảng hốt nhìn về hướng tiếng cười phát ra.
Thật thô lỗ khi cười nhạo một người lạ không quen biết, nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn trách Sano Shinichiro.
Anh không biết thanh niên tóc đen đã xuất hiện từ lúc nào -- nhưng từ khi anh lưu ý một người như vậy ở trước cửa võ đường nhà mình, đối phương ước chừng đã đứng đó suốt mười phút.
Mà Sano Shinichiro cho dù bận rộn, cũng vui vẻ quan sát thanh niên tóc đen suốt mười phút.
Ban đầu là vẻ mặt xanh xao tái nhợt, choáng váng như đang mộng du, sau đó là thận trọng quan sát rồi khó tin khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi đến mừng rỡ hân hoan, giống như một loài động vật nhỏ bồn chồn đi tới đi lui, mò trái quệt phải, vừa buồn vừa vui, cười rồi lại bật khóc-
Shinichiro nghĩ, biểu cảm của người này thật sự là quá phong phú, thật thú vị.
Mắt thấy cậu ta đối với mình hạ tay hung ác mà đau đến nhe răng, Shinichiro không nhịn được cười ra tiếng. Anh thấy thanh niên tóc đen nhìn sang, đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, nhưng không ngờ vẻ mặt của đối phương lại giống như nhìn thấy ma.
Vốn là cặp mắt sáng ngời kia đã chiếm một phần diện tích không nhỏ trên khuôn mặt, bây giờ lại càng trừng lớn hơn, giống như nhân vật nữ chính trong một bộ shoujo manga từ thế kỷ trước-
Shinichiro ho nhẹ một chút, xua đi những hình ảnh kì lạ trong đầu. Anh quả thực không hiểu tại sao thanh niên tóc đen lại có biểu cảm như vậy. Anh tự nhận mình có khuôn mặt đẹp trai và diện mạo đàng hoàng, mặc dù từng có một đoạn thời gian nhiệt huyết năm học cấp hai, nhưng anh chưa bao giờ phải vào đồn cảnh sát hay ở trong trải cải tạo trẻ vị thành niên, bây giờ đã sớm rửa tay gác kiếm, hiện tại tuyệt đối là một công dân tốt biết đóng thuế đầy đủ và tuân thủ pháp luật.
Cho dù suy luận như thế nào, cũng không thể biết được vì lý do gì mà đối phương thật sự cho rằng mình nhìn thấy ma.
Cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu quyết định chủ động bước tới giới thiệu bản thân, tiêu sái nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn: "Xin chào, tôi là Sano Shinichiro."
![](https://img.wattpad.com/cover/374223746-288-k608307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][MiTake] Ai đã nói dối
Fiksi PenggemarTác giả: 弦弦耶 Link tác phẩm gốc: https://woairenglaji.lofter.com/post/4cdc2352_2b5c30a79 ❤️💚 25/08/24 ... BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, LÀM ƠN KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!