7

429 31 2
                                    

Tuyến thời gian: Sau khi Bách Lý Đông Quân từ Danh Kiếm sơn trang trở về

Cp: Bách Diệp, Tâm Sắt, Mặc Liễu, Tịch Tuyên

Tiêu Nhược Phong x Tư Không Trường Phong

Tư thiết đây là thế giới có ca nhi còn được gọi là song nhi tức là nam nam có thế sinh con.

----------------
[Tiêu Nhược Cẩn tiến lên trừu ]

Tiêu Nhược Cẩn nghe thủy kính gọi thì tiến lên trừu tạp chọn đại một tấm rồi nhanh lùi về chỗ Tiêu Nhược Phong.

[ Thủy kính hiện ra mọi người ở đây ai cũng biết vì đó là hoàng cung. Trong cung lúc này tấp nạp người ra vào thái y tụ lại bàn bạc gì đó bên kia là bà vú đang bế dỗ cho đứa bé trên tay nín khóc.

"Bệ hạ chúng thần bất tài không chẩn ra công chúa bệnh gì" một thái y tiếng đến trước mặt Thái An đế.
Thái An đế xoa đầu nghĩ " người đâu truyền quốc sư" tiểu thái giám nghe lệnh nhanh chóng mời quốc sư đế điện của công chúa.
Một khắc sau quốc sư cũng đến Thái An đế đứng dậy" quốc sư ngày mau bối cho công chúa một quẻ tại sau thái y lại không chuẩn ra bệnh". Tề Thiên Trần nghe vậy tiến lại nhìn công chúa sau đó lấy đồ ra bối, bối xong sắc mặt quốc sư thay đổi liền hành lễ" Bệ hạ que bối cho thấy công chúa thần hồn không đủ sống không quá ba tuổi, còn lại thần không nhìn ra được".
Nghe Tề Thiên Trần nói Thái An đế chỉ ngồi xuống xoa đầu không nói gì" Đã bao lâu hoàng thất mới có công chúa a".
Lúc này một thái giám gấp rấp chạy vào bẩm báo" Bệ hạ ở ngoài cung có một bạch y nhân nói có thể cứu công chúa".Trông điện trầm hẳn đi vi khi quý phi sinh không một ai biết được là hoàng tử hay công chúa, Thái An đế nghe vậy nhìn về phía quốc sư rồi cho truyền bạch y nhân đó vào điện.

Trong điện lặng im khi nhìn thấy dung mạo của bạch y nhân, nam tử này thắt một dải khăn buộc trán vân mây, da thịt trắng nõn, vô cùng tuấn tú trang nhã, như mài dũa đẽo gọt. Màu mắt y rất nhạt, tựa như ngọc lưu ly, khiến cho ánh mắt của y có vẻ thờ ơ quá mức. Sắc mặt lạnh như sương tuyết, phong thái nghiêm nghị đến gần như cứng nhắc.]

Ngoài thủy kính ai ai cũng xôn xáo bàn tán là bệnh gì ngay cả thái y chuẩn không ra, rồi nhìn Thái An đế mời quốc sư xem bối cho công chúa.
" Quốc sư tỷ tỷ không đủ thần hồn là sai" Tiêu Nhược Phong cung kính hỏi
Tề Thiên Trần" Là ba hồn bảy phách không đủ"

Bên ngoài ai cũng tò mò dung mạo sư phụ của Trường An công chúa khi nhìn thấy lại là một tràng im lặng.
" Dung mạo này đúng là phong hoa tuyết nguyệt" Liễu Nguyệt lên tiếng hắn thích nhất là người đẹp.
" Đẹp như tiên nhân giáng trần vậy" Bách Lý Đông Quân đánh giá.

[ Thủy kính tiếp tục, thái giám bên người Thái An đế đột nhiên quát lên " to gan thấy bệ hạ sau không quỳ" mọi người cũng hồi thần, Thái An đế phẩy tay nhìn bạch y nhân trước mắt " người có thể cách chữa cho nữ nhi của trẫm".
Bạch y nhân chấp tay " Tại hạ Lam Vong Cơ, nữ nhi của ngài có duyên với ta,", Thái An đế nhíu mày hỏi" ngươi biết nữ nhi của ta bị gì sao", Lam Vong Cơ không nói gì chỉ từ trong tay áo lấy ra tờ giấy đưa cho Thái An đế, Thái An đế đọc xong lại bồng đứa bé nhìn một cái rồi nói " Con bé tên Tiêu Nguyệt Âm" rồi đưa cho Lam Vong Cơ, trước khi đi Lam Vong Cơ đứa một lọ thuốc cho Thái An đế rồi ngự kiếm mà đi.]

Đó...đó là ngự kiếm phi hành tiên nhân là tiên nhân.
"Phụ hoàng tờ giấy đó viết..." Tiêu Nhược Phong kính cẩn hỏi
Thái An đế chỉ lắc đầu không nói tiếp tục nhìn thủy kính nhìn Lam Vong Cơ ngự kiếm

[ Lam Vong Cơ ngự kiếm dễ dàng xuyên qua kết giới núi Xuyên Gian, lại xuyên qua làng sương mù dày đặc nhìn thấy.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ. Hai thứ bổ sung cho nhau tạo ra tên của nó - "Vân Thâm Bất Tri Xứ".

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến.

Tuy không phải chùa, nhưng lại có một nét thiền ý tịch liêu của núi lạnh.

Lam Vong Cơ đáp xuống tiến thẳng vào trong xung quanh là nhưng thiếu nhiên mặc y phục trắng thêu vân mây cung kính hành lễ với Lam Vong Cơ gọi
" Hàm Quang Quân" đi sâu vào là những thiếu niên mang mạc ngạch giống Lam Vong Cơ cũng hành lễ trước y.

Tới trước Hàn Thất Lam Vong Cơ bước vào bên trong là một người giống Lam Vong Cơ đến bảy phần nhưng lại ôn hòa hơn Lam Vong Cơ, y cười đứng dậy" Vong Cơ đệ về rồi" rồi nhìn đứa bé trên tay y tiến lại bế lên rồi nhìn Lam Vong Cơ cười nói " A Tiện biết đệ ra ngoài một mình đang giận đấy về dỗ đi", chỉ thấy Lam Vong Cơ không nói gì nhưng y lại đáp" Ta biết đệ đừng lo, để ta và Vãn Ngâm chăm sóc cho A Nguyệt" , Lam Vong Cơ vẫn không nói gì y lại đáp
" Vong Cơ nhanh về Tĩnh Thất đi"Lam Vong Cơ hành lễ rồi đi.
Còn mình y trong Hàn Thất lúc này y nhìn đứa bé trò chuyện" A Nguyệt a ta tên là Lam Hi Thần là gia chủ của Cô Tô Lam thị cũng là ca ca của sư phụ con, còn ở đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ là nhà của con" Lam Hi Thần vuốt bá nhỏ của đứa bé" từ bây giờ con tên là Lam Nguyệt Tiêu nhị đồ đệ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ".]

"Oa oa nơi đó cũng đẹp quá đi" Lôi Mộng Sát há mồm cảm thán khi nhì Tiên phủ của Lam gia.
" Tiên cảnh a" Liễu Nguyệt gấp quạt khen gợi
"Ta nghe có tiếng chuông từ đó" Tạ Tuyên

"Hàm Quang Quân danh tiếng của y quá cao a" Bách Lý Đông Quân
"Hơn nữa ở đó ai cũng tuấn tú a" Tư Không Trường Phong
" Không ngờ ngươi cũng thích ngắm người đẹp nha" Bách Lý Đông Quân

Khi Lam Hi Thần xuất hiện lại một trận gắt gao tiếc hận, rồi nhìn huynh đệ hai người trò chuyện mọi người chỉ ...

" Này này cũng được sao, Lam Vong Cơ không mở miệng nói y cũng hiểu sao" Lôi Mộng Sát thay mọi người nói ra tiếng lòng.

"Ở Cô Tô có Lam Gia sau?" Lạc Hiên hỏi
"Không có" Tiêu Nhược Phong lắc đầu.

-------------------
25 vote có chap mới
Ngày 26 tháng 8 năm 2024
12:55
1276 từ

(Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong) Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ