Kaveh đi đâu rồi? (1)

308 20 1
                                    

- Alhaitham x Kaveh -
Kaveh đi đâu rồi? (1)

Buổi tối, tại Thành Sumeru.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống màu đen huyền bí, ánh trăng phủ xuống mặt đất màu bạc dịu dàng, phản chiếu sự tĩnh lặng của không gian yên ắng. Chỉ còn lại dư âm của những ngọn gió vô ưu bên ngoài cửa sổ.

Alhaitham đang ngồi đọc sách một mình trong phòng khách, bên cạnh là ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn. Bóng của anh phản chiếu mềm mại trên các trang sách, làm nổi bật sự tĩnh lặng của căn phòng. Ánh trăng lén lút xuyên qua khung cửa, phủ lên những đường nét tinh tế trên gương mặt của vị quan thư ký.

Ngoài trời đã khuya lắm rồi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, vậy mà vẫn còn một tên phiền phức vẫn chưa chịu về nhà.

Đồng hồ phát ra âm thanh tích tắc, nhắc nhở ai đó rằng thời gian lại trôi qua thêm một lúc rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng của ai kia quay về.

Alhaitham nhìn bầu trời đen kịt ngoài ô cửa sổ, khẽ cau mày.

Bất chợt, âm thanh đóng sách mạnh bạo vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Vị quan thư ký rốt cuộc đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi nhà.

Bên ngoài, sương đêm đã bắt đầu bao phủ, lan tỏa không khí lạnh khắp nơi trong thành. Alhaitham lặng lẽ bước đi trong màn đêm. Quang cảnh xung quanh yên ắng cô đơn, chỉ có ánh đèn đường le lói tại các góc phố.

Anh bước đi trên con đường không còn xa lạ, hẳn là đã đi qua vô số lần rồi. Điểm đến cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ mà thôi.

Tại nơi đó, có một tên phiền phức đã uống say mềm cần được anh mang về nhà.

Chủ quán rượu Lambad khi thấy Alhaitham bước tới thì không khỏi mừng rỡ, ông vội vàng ra nghênh đón: "Ơn trời, đại nhân Alhaitham rốt cuộc ngài đã đến"

Alhaitham: "....."

Lambad: "Ngài mau mang anh bạn trẻ này về đi, anh ta đã uống say đến không biết trời trăng mây gió gì rồi"

Alhaitham nhìn tên ngốc tóc vàng đang nằm dài trên mặt bàn mà không khỏi thở dài. Anh nhanh chóng thanh toán tiền rượu rồi đem tên phiền phức đặt trên vai, sau đó cõng về nhà. Môi mỏng lại không nhịn được oán giận một câu: "Tên phiền phức"

Lambad nhìn theo bóng hai nam nhân rời khỏi, lắc đầu thở dài. Rõ ràng là thương người ta muốn chết, vậy mà cứ hễ mở miệng là toàn nói lời càu nhàu, chê trách thôi.

Alhaitham cõng Kaveh về đến nhà, muốn lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng cả người đều bị Kaveh quấn chặt như con bạch tuộc không nhúc nhích được.

Alhaitham cau mày, "Kaveh, mau buông tay ra"

Kaveh còn trong cơn say, mơ hồ lắc đầu, mè nheo nói: "Hong chịu ~"

Alhaitham: ".....", kết cục này là do anh tự tìm đến đó nha.

Ngay lập tức, Kaveh bị mạnh bạo ném xuống bậc thềm. Alhaitham phủi tay, sau đó tìm kiếm chìa khóa mở cửa.

Âm thanh chìa khóa va chạm "lách cách", khiến cho Kaveh vốn đã say mềm bỗng dưng chú ý đến. Hắn vội vã lần mò đến túi áo, sau đó lại lục lọi túi quần, cuối cùng sờ soạng lung tung trên mặt đất.

[BL/Shortfic] KAVEH ĐI ĐÂU RỒI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ