em(iv)

301 43 1
                                    

20.
tôi và đăng dương yêu nhau cũng thấm thoát gần năm năm rồi. tôi và anh đã ở bên nhau từ những năm tháng hai mươi tươi đẹp đến giờ cũng đã gần đến độ tuổi trưởng thành hơn.

người ta hay nói, càng trưởng thành, con người ta càng dễ bỏ quên những gì thân yêu xung quanh, quên mất đi những điều đã từng cho là rất quan trọng.

hình như, tôi cũng vậy.

đăng dương thì vẫn vậy, vẫn yêu tôi, quan tâm tôi như lúc đầu thôi. chỉ có mình tôi là thay đổi.

lúc trước, tôi vẫn rất thích những lúc anh hỏi han, quan tâm. nhưng dần dà, tôi lại cảm thấy những quan tâm ấy từ anh như trở thành gánh nặng.

khi đã quá bận bịu với công việc, tôi đã dần trở nên vô cảm. việc trả lời những quan tâm từ anh đôi lúc khiến tôi kiệt sức.

" hướng dương nhỏ, em không còn cần anh nữa sao ?"

" sao vậy, sao tự dưng lại nói lung tung gì nữa vậy ?

anh thừa biết là em rất bận mà dương, đôi khi em chẳng thể quan tâm đến anh như trước. chúng ta đâu còn như xưa nữa, đâu phải trẻ con nữa. chúng ta ai cũng phải lo lắng bao nhiêu thứ mà..."

"kiều..em có nhận ra điều này không em..

..em không còn kể cho anh những chuyện xảy ra trong cuộc sống em nữa. anh tin là nếu em muốn, chuyện này sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu..."

" anh không còn là mối bận tâm của em nữa kiều à.."

".."

" đăng dương...

hay mình chia tay anh nhỉ ? "

21.
tôi phải đi công tác ngay giữa thời gian xảy ra bất hòa với anh. chuyến công tác này dài hạn, phải cả tháng nữa tôi mới được quay về sài gòn.

ai cũng biết việc bỏ đi ngay sau khi cãi nhau là điều tồi tệ nhất trên cuộc đời. điều đó vô tình sẽ làm tổn thương đối phương lắm. và tệ hơn, tôi đã làm điều đó với người tôi cho là tất cả với mình.

tôi chẳng liên lạc với anh nữa từ khi nói lời chia tay, và cả đăng dương cũng chẳng nhắc đến nó nữa.

anh vẫn hỏi han tôi đều đặn từ khi tôi rời khỏi nhà, chỉ là tôi cảm thấy mình không có đủ tư cách để đáp lại sự quan tâm từ anh sau khi bản thân đã nói ra điều tồi tệ kia.

từ lúc lên máy bay,cho đến khi đáp xuống singapore tôi vẫn không ngừng nghĩ đến những điều đăng dương đã nói.

có lẽ, anh nói đúng. tôi chẳng còn bận tâm đến anh hay thậm chí thứ gì khác ngoài công việc. tôi đã quá coi trọng tiền đồ của mình mà bỏ quên anh mất rồi...

tôi đã từng nói đăng dương đừng vì công việc mà bỏ quên chính mình. giờ thì hay rồi, tôi làm điều còn tệ hơn gấp nhiều lần.

tôi bỏ quên anh, để chọn công việc.

suốt chuyến công tác của mình, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến những câu mà mình đã nói ra trước đó. sao bản thân mình lại có thể tồi đến mức như vậy nhỉ ?! sao lại thốt ra những lời lẽ như vậy, thật đáng đánh !!

Yêu anh [DươngKiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ