anh (ii)

244 27 0
                                    

7.
thấm thoát đã trôi qua ba năm đại học. tưởng dài nhưng thật ra lại ngắn ngủi ghê em nhỉ ?

thật tốt khi có thể cùng em trải qua những năm tháng đại học, có mặt trong thanh xuân của em chính là điều khiến tôi chẳng ngừng cảm thán.

sao bản thân có thể may mắn đến vậy ? hẳn tôi là đứa trẻ yêu thích của tạo hóa nên mới có nhiều phúc phần đến thế, gặp được đóa hướng dương của mình ngay trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời.

em đã khiến cuộc sống vốn chỉ toàn màu xám của anh có thêm màu sắc đó.

thật lòng, cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên cạnh tôi.

cảm ơn em, vì đã xuất hiện.

8.
em hay bảo rằng tôi thả thính lung tung. nếu là người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.

" đăng dương, cậu không thấy mình có cái lưỡi ngọt ngào như mật ong sao ? cậu suốt ngày nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy, sẽ khiến người khác ôm mộng tưởng mất !!"

" tôi thấy hình thường mà. tôi chỉ nói sự thật thôi, kiều đáng yêu thật mà !"

"..cậu !!!! "

lúc ấy tôi chỉ mỉm cười.

tôi không muốn người khác hiểu nhầm mà..

mà nếu là em hiểu nhầm thì cũng chẳng sao cả. chính là muốn em có thể hiểu được những lời ấy chỉ dành cho mình em.

hướng dương nhỏ, hóa ra em cũng thật ngốc nghếch nhỉ ?

đáng yêu quá đi mất.

9.
em hay cằn nhằn vì cái tên tôi gọi riêng em.

kiều.

em bảo nó chẳng hợp với em chút nào. nhưng, đối với tôi chẳng có ai hợp với chữ này hơn em đâu. vả lại, tôi cũng thích gọi như vậy mà.

nghe thật yêu kiều.

và...yêu, kiều.

10.
còn chưa đầy ba năm gặp nhau mà em đã mang đến cho tôi bao cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua.

từ khi gặp được em, được làm bạn với em, tôi lại càng trở nên tham lam hơn. muốn cảm nhận thêm sự ấm áp từ em.

người ta hay nói rằng khi một đứa trẻ nhận được sự ấm áp mà nó chưa bao giờ có, nó sẽ không thể chịu nổi sự lạnh lẽo nữa.

hướng dương nhỏ, em biết không ? em là ánh dương ấm áp của tôi.

11.
từ sau kỳ thi thpt quốc gia, tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như đang ngồi trên đống lửa thế này. cả hai lần muốn bắt chuyện với em đều khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

lần đầu tiên là lúc tôi mở lời kết bạn với em.

lần thứ hai là lần này, tôi sẽ mở lời hẹn hò với em.

tôi cứ như thằng ngốc đứng giữa sân trường mà bày tỏ với em. biết rõ sau lưng toàn những gương mặt kinh ngạc, họ bảo như tôi làm sao xứng đáng với em.

Yêu anh [DươngKiều]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ