- Kinh thành dạo này rất lạ, dạo này người ngoại bang đổ về kinh thành khá nhiều, biên giới lại hay bị nước cạnh bên đánh úp, rõ là giao hảo nhưng họ đang cố tình khiêu khích quân ta đánh trước..
-Khu sát biên giới đang rất bạo động, ta cần đến đó ngăn cản. Triệu Phi Phàm chuyện này giao cho con đó, đây sẽ là bước khởi đầu của con..
- Dạ rõ! Thưa Cha
Triệu Phi Phàm lần đầu được giao đi đánh đuổi bọn thổ phỉ, lần đầu chiến đấu mà không có phụ thân..Hắn muốn được giống như phụ thân mình, một tướng quân vĩ đại..
Bên này, Danh Cầm cũng đang khăn gói xếp đồ..
- Danh Cầm! huynh cũng phải đi sao! ( Thục y)
- Ừ!Binh lính khu vực đó đang trọng thương rất nhiều, ta là thái y sao có thể không đi..Hơn nữa...
- Hơn nữa..? ( Thục y)
- Lần này có Triệu Phi Phàm đi nữa, tính cách cậu ta hơi bốc đồng, huynh phải đi, lỡ hắn có bị gì, còn có ta...
- Huynh cũng nhớ bảo trọng, võ công huynh không bằng Phi Phàm, lỡ có biến huynh nhớ bảo vệ mình .. ( Thục y)
- Ừm..ta biết rồi..đi sớm về sớm.
- Vâng..( Thục y)
Phi Phàm cùng Danh Cầm đánh đuổi quân giặc ở biên giới, hai ngày sau liền có thị vệ chạy về báo phủ Tướng Quốc rằng Phi Phàm đang bị thương rất nghiêm trọng...
- Không đủ thuốc...? ( Triệu Tướng Quốc)
- Dạ...Quân ta bị thương quá nhiều, không đủ thuốc, tướng quân còn đang... ( thị vệ)
- Đang bị sao..? ( Triệu Tướng Quân)
- Dạ sốt cao lắm ạ!
Bên Danh Gia cũng đang lo lắng cho Danh Cầm, đứa trẻ lần đầu đi xa
Thục Y nghe tin, nàng không hề sợ hãi liền soạn đồ đạc và mang thuốc theo.
- Không được!Thục Y con có biết chỗ đó là quân doanh rất nguy hiểm không!? ( Danh Lão Gia)
- Nghĩa phụ! Chúng ta là hành y cứu người, sao có thể thấy chết không cứu, .. hơn nữa đó là Phi Phàm và Danh Cầm, họ là những người con không thể thiếu..Nghĩa phụ, người yên tâm, con sẽ mang Danh Cầm nguyên vẹn về cho người..
- Thục Y...( Danh Lão Gia)
- Không...
Thục Y cưỡi ngựa nhanh chóng đi theo thị vệ. Họ đi băng rừng xuyên màn đêm, mong nhanh chóng mang thuốc đến ..
Tiếng gió rít bên tai, nó làm cho cả ngựa cũng sợ hai ba phần, chàng thị vệ chưu abao giừo nhìn thấ nữ nhân nào mạnh mẽ như thế. Nói đi là đi, nàng ôm 4-5 tay nải, đã được chia bớt cho thị vệ. Nữ nhân nhà Danh Gia đúng là không thể xem thường mà!
Đến doanh trại, Phi Phàm chảy máu rất nhiều, mắt trắng dã, như người mất ý thức.
Quân doanh cạn kiệt thuốc, đêm đến Phi Phàm phát cơn sốt cầm dao chém lung tung, anh vung tay muốn chém cả thị nữ. Thục Y lao vào kéo nàng ra, may là anh kìm lại được. Danh Cầm phải đánh ngất anh.
- Sao muội lại đến đây!?
- Muội lo lắng cho hai người! Muội có mang thuốc theo.
Thục Y săn sóc cả đêm nhưng Phi Phàm vẫn không tỉnh lại
Sang hôm sau, Triệu Phi Phàm vẫn chưa tỉnh lại, đêm thì hắn lại lên cơn chém giết lung tung. Binh sĩ bắt đầu lung lay ý chí.
Thục y lại phải đến ôm hắn, Phi Phàm rên lên đau đớn vì độc dược phá tâm can, hắn lấy dao khứa tay để máu đổ, còn hơn hại Thục y nàng.
Thục Y đau lòng không còn cách nào chỉ có thể ép hắn uống thuốc. Nhưng hắn như mất lí trí nửa mê nửa tỉnh, không uống cứ quơ tay quơ chân lung tung làm đổ thuốc nàng đưa.
Không còn cách nào, Danh Cầm và hai thị vệ buộc lòng khóa tay chân hắn, Thục Y nàng đưa thuốc vào miệng rồi nhanh chóng hôn Phi Phàm biến mình thành thuốc dẫn cho hắn.
Đêm đó, nàng không về mà luôn túc trực cạnh bên, cầu mong hắn mau tỉnh lại.
- Muội về nghỉ ngơi đi..
- Danh Cầm mặt huynh đỏ au như phát sốt kìa, huynh mới là người cần nghỉ ngơi.
Danh cầm mấy hôm nay vừa chữa trị cho Phi Phàm vừa chữa cho quân lính, hắn không biết mặt hắn bây giờ trắng toát như không còn máu...
-Ta...
-Nghe lời muội! Huynh đi nghỉ ngơi đi!
- Nhưng muội cũng phải hứa với ta là không được quá sức.
- ..Muội biết mà!
Còn mỗi Y Y chăm sóc hắn!
- Phi Phàm..Ngươi lại khiến ta lo lắng rồi!
Nửa đêm, Phi Phàm tỉnh giấc, như kẻ mộng du hắn thế nào sừng sững đứng sau lwug nàng khi nàng đang giã thuốc.
- A..Phi Phàm..Huynh tỉnh á...á..Ngươi ngươi làm gì vậy?
Triệu Phi Phàm nhấc bỗng nàng lên...mặc nàng la ó, hắn hôn bịt kín môi miệng nàng....và không ai ở ngoài nghe thấy gì nữa cả...
Hắn mạo phạm nàng, tay vuốt ve nơi hắn chưa từng vuốt...
- Phi Phàm...Ngươi tỉnh táo lại đi...ngươi..ngươi dám..
Phi Phàm như dã thú nắm chặt hai tay nàng đặt lên trên, rồi xâm chiếm cướp mất lần đầu của nàng.
Y Y sợ hãi khóc nhưng nàng vừa mở miệng, hắn lại hôn nàng, lần đầu của ta lại đau đớn như thế, lại là lúc hắn không tỉnh táo, lại không phải là phu quân mình...Y Y liên tục đánh hắn nhưng có lẽ nàng quên mất hắn là võ tướng cơ thể vững chải hơn nàng trăm lần.
- ứ...a...Phi Phàm....ngươi mau dừng..a..a.a..a.a.a..ta ghét ngươi..a.a.
Truyện được đăng tải trên wattpad.com