Lần tiếp theo Jihoon gặp lại Sanghyeok là ở quán cafe phía dưới chung cư. Sanghyeok tưởng chừng như sống rất khép kín ấy vậy mà rất thân thiết với 2 cậu nhân viên ở quán cafe ấy. Jihoon vô tình dậy sớm vào 1 hôm không phải đi làm, lân la đi cafe sáng thì không ngờ lại thấy Sanghyeok đang bước vào quán.
"Thật thế ạ? Thế sau đó thì sao ạ? Anh phải đi về đồn với cảnh sát luôn hở? Anh đi bằng xe của cảnh sát luôn á???? wowwww" Minseok chỉ mới nghe anh kể có 2-3 câu đã mắt chỗ O mồm chữ A như kiểu không tin chuyện ấy là sự thật vậy.
"Thế đêm đó chú nhỏ ở đồn cảnh sát bao lâu, sao không gọi con rước về" Lee Minhyung vừa đặt ly cafe của anh lên bàn chỗ khách nhận cafe vừa gác tay lên vai Minseok, cậu chàng vẫn đang tay khoanh tay chống cằm mắt đảo khắp nơi nghĩ ngợi rất nhiều thứ trong đầu.
Từ lúc Sanghyeok bước vào Jihoon lun đưa mắt như có như không mà dõi theo, cậu thu hết cả những nụ cười, những cái tít mắt khi anh đang nói chuyện với 2 cậu nhân viên đến lúc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của 1 trong 2 cậu nhân viên kia Jihoon mới sực tỉnh mà đảo mắt đi nơi khác.
"Anh Sanghyeok ơi, bộ câu chuyện này có còn uẩn khúc nào nữa không nhỉ sao cảnh sát lại cho người theo dõi anh vậy nè?" Minseok nhìn Jihoon xong quay lại nhìn Sanghyeok làm anh cũng ngước mắt về phía Minseok đã nhìn thì thấy Jihoon đang ngồi ở đó. Tay đang cầm ly cafe lên uống nhưng mắt lại đảo khắp nơi, còn sặc nước ho xù xụ nữa.
Sanghyeok cười cười "Chắc không phải đâu, trùng hợp cậu ấy cũng sống ở tòa nhà này thôi"
Cả 2 con người ngồi cùng 1 quán cafe tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi ngắn ngủi. Sanghyeok chọn 1 chiếc bàn gần cửa sổ, vừa đặt ly cafe lên bàn và lôi sách ra ngồi được một lúc đang chăm chăm nhìn vào trang giấy đã bị ai đó va vào bàn làm đổ ly cafe ra quần áo và sách, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng thét của phụ nữ tiếp đó là hàng loạt những âm thanh đổ vỡ, bàn ghế bị xô ngã, ly tách vỡ loang choang, không gian đột nhiên xôn xao lên hẳn. Sanghyeok vừa đưa mắt ra phía âm thanh phát ra thì tầm mắt đã bị chặn lại, Jihoon chắn phía trước mặt chìa tay trả lại cho Sanghyeok chiếc khăn tay hôm ở trường đại học X mà Sanghyeok đã nghĩ chắc nó đã bị quẳng đi mất rồi. Sanghyeok nhìn khăn tay ròi ngước lên nhìn Jihoon.
"Trả lại cho thầy, nhưng bây giờ phiền thầy sang bên quầy giúp em nhé" Jihoon cười cười, nghe theo lời Jihoon Sanghyeok đứng dậy di chuyển qua quầy nước như Jihoon yêu cầu, lúc này anh mới nhìn ra được phía sau lưng Jihoon đang có 1 cuộc ẩu đả. 1 cặp đôi lúc nãy còn thấy ngồi cafe đàng hoàng bây giờ đã chuyển thành nam kẹp cổ nữ trên tay nam còn là 1 con dao rạo giấy đang lăm lăm ấn vào cái cổ trắng ngần ấy. Tiếng phụ nữ la hét than khóc, tiếng đàn ông quát tháo làm trái tim Sanghyeok đập mạnh liên hồi nhưng có Jihoon đi phía sau Sanghyeok dần bình tĩnh lại di chuyển nhanh chóng đến quầy nơi có 2 đứa nhóc mặt mày tái mét đứng đó nhìn anh như cầu cứu.
Mặc kệ những lời khuyên can của mọi người trong quán tên đàn ông đó vẫn cứ la hét quát tháo bảo người phụ nữ ấy im miệng, bảo tất cả mọi người trong quán tránh xa ra. Không gian bổng chốc chẳng ai dám thở mạnh, chỉ còn lại tiếng người phụ nữ ấy thút thít.
Sau khi đảm bảo được Sanghyeok đến quầy cafe an toàn, Jihoon nghiêng người nói khẽ vào tai anh "Thầy gọi cảnh sát giúp em nhé, thầy Lee, hôm nay em không mang còng cũng không mang súng" Jihoon xoay người lại đối diện với tên đàn ông máu liều dám làm phiền ngày nghỉ của mình mà không thấy được đôi tai Sanghyeok đang đỏ lên mà chính anh cũng không kiềm chế được.