Biểu cảm bây giờ của anh thật khiến người ta buồn cười, mắt chữ O mồm cũng chữ O, anh như không tin vào mình nữa rồi. Cái con người này vài ngày trước còn anh em bạn bè với anh, vậy mà bây giờ lại là đối tác của anh, đã vậy anh ta còn là chủ tịch nữa chứ, thật không thể tin được. Cậu đứng kế anh không thể không nhận thấy sự ngạc nhiên của anh cũng khó hiểu theo
(Mingyu pov's: Có quen nhau rồi sao?)
Trong khi anh đang cố tiếp thu những gì đang diễn ra thì cái con người đứng đối diện anh, là anh ta, vẫn cứ bình thản, ánh mắt đôi lúc nhìn về anh dò xét cái gì đó.
-"Mời ngồi"- tiếng nói của cậu khiến không khí xung quanh trở lại như trước không còn ngột ngạt nữa, anh cũng bị tiếng nói làm cho quay lại hiện tại
-"Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ!"- nhận được cái gật đầu từ cậu, anh ta bắt đầu kêu thư kí lấy ra một tài liệu và sổ sách to đùng ra để trên bàn rồi bắt đầu bàn bạc, mặc dù anh lúc đầu có ngạc nhiên thật nhưng công việc vẫn là công việc để xong việc ngày hôm nay rồi anh sẽ làm rõ mọi chuyện.
-"Anh hãy đọc rõ bản hợp đồng này, sau đó chúng ta tiến hành kí kết!"- anh ta miệng nói nhưng đôi mắt vẫn cứ dán lên người con trai nhỏ bé ngồi đối diện, đơn giản là anh không quan tâm cái hợp đồng này nó ra sao mà quan tâm đến cái khác
-"Được, chúng ta hợp tác vui vẻ"- cậu sau khi đọc kĩ bản hợp đồng cũng đồng ý, nhanh tay kí vào nó
-"Hợp tác vui vẻ"- một cái bắt tay là kết thúc cho một hợp đồng thành công, anh ta dùng lời lẽ khéo léo về trước, rượu và thức ăn trên bàn cũng chẳng dùng tới, vốn dĩ đó chỉ là phép lịch sự thông thường, còn đối tác có dùng không không quan trọng, cuối cùng cũng xong việc, anh nhanh chân chạy theo anh ta, nói với Mingyu cứ về trước lát anh về sau, cậu cũng gật đầu.
-"Khoan đã, Hong Joshua"- anh chạy theo anh ta, thở hồng hộc, nghe được tiếng gọi của anh, anh ta mỉm cười, nhưng nhanh chóng giấu nó vì anh biết thể nào Wonwoo cũng tìm anh để giải thích mọi việc, ra lệnh cho cô thư kí đó về trước anh cùng Wonwoo vào một quán cafe gần đó trò chuyện.
-"Rồi, anh giải thích đi, tại sao anh lại là chủ tịch của HJ còn là đối tác của công ty em nữa chứ?"- anh nhìn Joshua thẳng thắn anh đang rất muốn nghe câu trả lời
-"Thì em cũng thấy rồi đó tôi là chủ tịch HJ, vì tôi thấy công ty em làm việc rất tốt nên tôi hợp tác, vậy thôi"- anh ta nhún vai như kiểu chỉ vậy thôi làm anh tức chết
-"Rõ ràng anh biết em không phải muốn hỏi cái đó mà!Tại sao anh lại không nói em biết anh là chủ tịch của HJ"- anh nhìn hắn tức giận, dù gì cũng là bạn mấy năm học tại sao anh ta lại giấu anh.
-"Chỉ là tôi muốn thân thiết với em, tôi muốn xem thử em xem tôi là là bạn là vì bản thân tôi hay vì tiền tài của tôi, và đúng như tôi nghĩ, em không cần biết tôi như thế nào, giàu nghèo ra sao vẫn làm bạn với tôi, tôi đã thích em từ lúc đó, tôi quyết định theo đuổi em mong rằng em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, nhưng không, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người anh, một người bạn thôi, em biết tôi đã phải đau khổ như thế nào không, tôi kí hợp đồng với công ty em lần không phải là vì lợi ích của tôi hay công ty mà là vì em, tôi muốn gần gũi, thấy em mỗi ngày, cái hợp đồng đó có lợi hay hại gì tôi cũng không quan tâm!"- anh ngồi trơ ra, anh không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến đây đâu