Anh xém sặc nước vì câu hỏi của cậu, ngẩng đầu lên định chửi cho cậu một trận vì hỏi tào lao nhưng ánh mắt cậu nhìn anh rất lạ. Có một chút đau khổ, một chút buồn bã và hy vọng.
-"Tôi không thích anh ta, chỉ xem nhau là bạn!"- ánh mắt anh dịu lại trả lời một cách đàng hoàng
-"Vậy......................vậy sao anh nhận lời theo đuổi của hắn?"- cậu ấp úng, nhìn cậu bây giờ cứ như thiếu nữ e thẹn vậy
-"Tôi cũng không biết làm thế nào, nếu lúc đó từ chối thì tôi nghĩ tôi hơi bị ác, nên thôi cứ cho anh ta theo đuổi có khi một thời gian anh ta sẽ bỏ cuộc"- anh thở dài, sao tên này hỏi lắm thế, mà anh cũng ngộ, anh nói cậu thế mà vẫn trả lời, chả hiểu nổi!
-"Có khi anh ta không bỏ cuộc mà anh bị anh ta rước về làm phu nhân chủ tịch cũng nên!"- cậu chép miệng, môi trề ra, ai đời mà làm cách đó lỡ như Joshua rước anh về luôn thì hay rồi
-"Mà anh ta có rước tôi về thì có liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ.........................."- anh nhận điều gì đó là lạ, sao tên này cứ hỏi chuyện liên quan đến anh ta vậy nhỉ?
Cậu nghe anh nói thì giật mình, có khi nào là anh nhận ra cậu thích anh không? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như anh không chịu chấp nhận cậu mà chấp nhận Joshua thì sao?
-"Chẳng lẽ gì...........................?"- cậu nhìn anh lòng thập phần lo sợ và run
-"CHẲNG LẼ CẬU THÍCH ANH TA"
RẦM!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~
Vâng, đúng theo các bạn nghĩ cậu bây giờ đang yên vị trên sàn. Một câu nói nhỏ của anh nhưng mức sát thương thì vô cùng to lớn đã làm cậu ngã nhào xuống đất không thương tiếc. Cậu bây giờ chỉ có im lặng và câm nín không biết nói gì hơn và vô cùng bái phục cái đầu của anh, trí tưởng tượng phong phú!
-"Anh nghĩ sao vậy? Không bao giờ có chuyện đó! Tên đó mà nằm dưới thì tôi đi bằng đầu!"- cậu đứng dậy chỉnh sửa y phục lấy khăn giấy trên bàn lau tay
-"Ừ ha, đúng là không thể có chuyện đó"- anh cười hì hì, công nhận anh cũng phục mình ghê
Cậu vừa mới bị anh làm một cú choáng váng nay lại thêm nhìn thấy được nụ cười chun mũi của anh làm tim đập thình thịch, hôm nay không biết sao mà gặp nhiều chuyện đau tim thế không biết, kiểu này không biết sống được bao lâu!
-----------
Buổi tối, sau khi đã lo xong cái bao tử của mình thì anh bắt đầu thấy nhàm chán chả biết làm gì, định đi ngủ sớm thì có một tin nhắn gửi đến vào máy của anh, anh mở máy xem thì thấy số lạ, mở ra coi thử
- Chào anh, tôi là Mingyu đây!
- Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy?
- Trong hồ sơ xin việc của anh có ghi đó!
- Cậu nhắn tin cho tôi có gì sao?
- Vì tôi thấy buồn nên nhắn tin rủ anh đi chơi!
- Sao không phải người khác mà là tôi?
- Tôi có người bạn nào ngoài anh đâu!
- À, vậy được, cậu muốn đi đâu, nhắn địa chỉ tôi đến ngay!
- Không cần, tôi đứng trước nhà anh đây, thay đồ rồi xuống mau!
Anh là đang há hốc mồm, anh bị cậu cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đầu tiên là cậu biết số rồi nhắn tin cho anh, sau đó là rủ anh đi chơi cuối cùng là biết luôn cả nhà anh. Nghe cậu nói đang ở dưới anh lật đật chạy đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa ra, cậu quả thật đang ở dưới cùng với chiếc Ferrari đắt tiền màu đỏ, trên người mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean đen với áo thun trắng cùng với chiếc giày Gucci M29 màu đen, toàn thân dựa vào chiếc xe.