Reseach gap 1.1

18 1 0
                                    

Sau khi Kwon Taekjoo được Zegna xách về đảo Ajinoki sau một chuỗi nhiệm vụ ở Iran bằng biện pháp thiếu chính đáng thì anh ấy đã tỏ ra rất mệt mỏi mà ngủ vật vã đến quá trưa hôm sau, đây quả là một điều thần kỳ khi mà anh đã mặc kệ cái đồng hồ sinh học nghiêm khắc của mình để ngủ nướng trên cái giường to lớn mềm mại.

Anh đã ngủ nhiều đến mức khiến Zegna phải ngạc nhiên và kiểm tra bằng cách đặt tay lên ngực trái và nhân trung, cảm nhận mạch đập và hơi thở để xem liệu Taekjoo có bất thình lình đột quỵ hay tai biến trên giường không.

Nhưng điều đó không phải là không thể khi tên khốn kia đã làm tình liên tục với anh từ sáng hôm trước đến trưa hôm sau, vốn dĩ trước đó anh đã rất mệt mỏi rồi nên sau khi được cậu ta đút tạm cho ăn cái gì đó thì anh đã lăn ra ngủ mà không biết trời trăng mây nước gì, mặc kệ thân thể bị dày vò hay cắn nuốt thì lúc đó Taekjoo đã thực sự bất tỉnh nhân sự.

Và giờ Kwon Taekjoo đang phải gánh chịu hậu quả từ giấc ngủ dài hơi đó, tinh thần ổn định và cơ thể mạnh khỏe, anh ấy quá tỉnh táo để có thể thiếp đi dù cho mọi thứ đang quá yên tĩnh và chán nản.

Taekjoo đang trùm cái chăn bông được ủ ấm nhờ vào cơ thể người do anh đã cướp nó từ Zegna, và ngồi xếp bằng trước cái lò sưởi theo phong cách Victoria, cảm giác ấm áp bao quanh anh trước cái rét của hòn đảo cô độc, tuy nhiên đôi mắt anh vẫn tỉnh như sáo và không hề có dấu hiệu nào của buồn ngủ.

Anh nhìn chằm chằm vào cái lò và quan sát những thanh củi đen dần sụp đổ và đốm lửa tanh tách nổ ra bên trong. Zegna thích mùi hương tự nhiên nên có vẻ cậu ấy khá tận hưởng mùi của củi, vì vậy Zegna cũng ghét mùi của than (do than là nhân tạo?) nên cậu ta không bao giờ sử dụng chúng trong nhà dù anh thấy chúng chẳng có gì khác nhau mấy.

Kwon Taekjoo hiện tại quá rảnh rỗi và không có gì để làm cả, anh bắt đầu nằm la liệt ra sàn và nằm lăn lóc khắp nơi như một con mèo phơi nắng, lăn lóc từ chỗ này đến chỗ khác nhằm tận hưởng kỳ nghỉ rảnh rỗi đến phát khiếp của bản thân trên chiếc thảm lông mềm.

Anh không có gì để làm ở đây, không có sách báo, không có internet, không có game hay gì cả. Ngay cả những thứ anh hay chơi với Zegna cũng trở nên nhàm chán vì anh đã lặp đi lặp lại nó quá nhiều.

Taekjoo đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì, ví dụ như nấu ăn, vẽ tranh, thêu thùa, học chơi đàn hoặc mấy thứ đại loại như vậy, mặc dù là người ưa vận động nhưng anh không ghét việc tiếp thu các năng khiếu khác. Nếu thế thì liệu anh có thể hoà hợp với giới thượng lưu dễ dàng như Zegna không?

Đó là một khí chất khó mà bắt chước được, một sự thượng đẳng ăn sâu và xương cốt.

"Zegna." Taekjoo lên tiếng gọi.

"Hửm?"

Zegna đang ngồi trên sofa và đưa mắt nhìn anh phơi bụng, ánh mắt cậu ta như thể đang ngắm đàn cá cảnh một cách thích thú, nếu anh là một con chó hoặc con mèo thì cậu ta có lẽ sẽ đưa tay xoa bụng anh một cách nhiệt tình.

" M1911 hay M9?" Anh hỏi một câu hỏi không đầu đuôi, cũng không phù hợp với bầu không khí ấm áp hiện tại.

"Tại sao anh lại so sánh những thứ lạc hậu với nhau, cả hai đều đã bị loại khỏi biên chế của nhiều đơn vị nên không có nhiều điều để đánh giá." Zegna lười biếng đưa ra nhận định, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi Taekjoo đưa ra một câu hỏi lạ lùng.

Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ