V1-2 Anh ấy và Colt 45

21 1 0
                                    


Sau khi màn đêm buông rèm thì tất cả các kỹ sư đều về chỗ ngủ đã được phân sẵn của mình và chuẩn bị ăn bữa tối, đãi ngộ của các kỹ sư rất tốt khi có lều riêng. Lebed cũng về lều của mình và đi tắm rửa, khu tắm rửa của bên nhân viên hậu cần không cùng khu với quân nhân, đó là một nơi rộng rãi đến đáng kinh ngạc nhưng cũng không hẳn là quá sạch sẽ để vệ sinh cá nhân, cũng có nhiều người phản ánh nhưng đều bị gạt quá như không có chuyện gì.

Anh ta vừa vén chiếc lều mốc meo ra sau khi tắm trở về thì đã thấy một bóng người đứng ngay đấy, trên tay dường như còn cầm theo cái gì đó đen ngòm mà nặng trịch, dị dạng và sắc lạnh.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, tiền bối Taekjoo." Lebed mỉm cười vẫn đứng yên tại chỗ trong khi cầm chiếc khăn tắm, đứng chôn chân như không có ý định đi vào nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đeo lớp da nhân tạo.

"Và, tôi sẽ còn vui hơn nếu cậu không cầm khẩu Colt đã tháo chốt an toàn và chĩa vào tôi như thế." Anh ta nhìn khẩu Colt trên tay Kwon Taekjoo với một ánh mắt phức tạp.

Trên tay Taekjoo là một khẩu Colt 45, một khẩu súng già gân huyền thoại. Với hiệu quả vượt trội so với nhiều loại súng ngắn khác trên thị trường dù đã hơn 100 tuổi, đó là biểu tượng của Tinh thần tự do và hoang dã của nước Mỹ phồn thịnh. Điều đau lòng nhất đối với Lebed là trên đầu súng còn gắn nòng giảm thanh.

"Xin lỗi đã để anh phải sợ nhé, đi vào đi." Mặc dù xin lỗi Lebed bằng giọng hối lỗi nhưng Taekjoo không hề có ý định hạ súng xuống, anh chỉ lùi xuống để người đàn ông kia bước vào trong khi đang chĩa nòng về người đối diện.

"Tên khốn tàn ác." Lebed lẩm bẩm rồi cũng lầm lũi đi vào.

"Rồi sao? Anh là gián điệp Triều Tiên muốn khử tôi hay tôi làm gì phật lòng anh rồi?" Cậu ta dần giơ hai tay lên, mặc kệ chiếc khăn tắm rơi xuống đất rồi nhìn chằm chằm vào khẩu súng cách mình 2 gang tay.

"Tôi từng được đào tạo để đối đầu với kẻ mang súng đấy, anh có chắc là ngăn được tôi không?" Lebed nói với giọng thách thức.

"Nếu là tín chỉ đó thì tôi cũng học qua rồi, nhưng liệu huấn luyện viên đã dạy cho anh rằng nếu muốn sử dụng đòn choke và armbar với người cầm súng thì cần một địa hình có lợi thế với bản thân chưa?"

Nếu muốn sử dụng những đòn cận chiến với tình thế hiện tại thì cần nơi ẩn nấp và không gian đủ rộng để vật lộn, với khoảng cách hiện tại mà muốn ngăn được người đàn ông kia thì trừ khi Lebed nhanh hơn tốc độ đạn bắn, hoặc là cậu ta phải chấp nhận hi sinh một bộ phận trên cơ thể.

Lebed: "..."

Taekjoo không nói nhiều và mà mở chiếc điện thoại từng được cài khoá cẩn thận ra trước mặt khiến người đang trong trạng thái căng thẳng như Lebed cũng hơi cứng người.

"Liên lạc với Trưởng phòng của anh." Kwon Taekjoo lạnh lùng nói rồi nhấn vào mục danh bạ.

"? Tại sao? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa xác minh với cấp trên mà ra tận đây dí tôi, chính tôi cũng mới biết phải làm chung với anh mà?" Lebed ngạc nhiên tới nỗi rướn người về phía Taekjoo, trông cậu ta khá tức giận và bức bối.

Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ