Chương 10

66 5 0
                                    

Tổng kết!

Vài tuần cuối cùng của học kỳ trôi qua trong chớp mắt, và trước khi kịp nhận ra thì Izuku đã gửi lời chúc mừng đến lớp đầu tiên của mình vì đã hoàn thành xuất sắc năm nhất.

Đối với những học sinh nghịch ngợm đã khiến Izuku cảm thấy buồn bã và thất vọng trong những ngày đầu tiên, cậu hẳn đã yêu thương chúng như thể chúng là những đứa con của mình. Izuku cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cá nhân cho mọi sai lầm, chiến thắng hay tiếng cười rộn rã của chúng vang vọng khắp hành lang. Và mặc dù khởi đầu đầy trắc trở cũng như những phiền phức mà chúng đã gây ra cho Izuku, lớp 1-A cũng rất yêu thương thầy giáo của mình.

Họ đã thể hiện điều đó, khi vừa khóc vừa ôm chầm lấy thầy giáo năm nhất của mình, người đã dần trở nên thân thiết và đã khiến họ trưởng thành hơn trong suốt năm qua.

"Midoriya-sensei!" một học sinh khóc, lau nước mắt vào áo khoác của Izuku.

"Chúng em sẽ rất nhớ thầy!"

"Nhớ ghé thăm chúng em nhé!"

"Được rồi, được rồi, đừng lo, thầy sẽ không đi đâu cả." Izuku an ủi, trong khi cậu cũng đang cảm thấy rưng rưng, cố gắng mạnh mẽ để động viên các học sinh.

"Nhưng mọi chuyện sẽ khác!"

"Thầy giáo mới của chúng em là ai?"

"Em hy vọng không phải là Aizawa-sensei..."

"Các em sẽ ổn thôi mà." Izuku trấn an, thật lòng mà nói. "Và thầy sẽ chỉ ở cách đây vài phòng thôi, các em cũng biết mà."

"Midoriya-sensei!" cả lớp đồng thanh kêu lên.

"Ít nhất thì chúng em biết rằng thầy vẫn còn có Dynamight, ngay cả khi chúng em không còn được học lớp của thầy." một học sinh lên tiếng, đưa mu bàn tay lên lau nước mắt.

"Đúng thế!"

"Tất nhiên rồi!"

"Hai người là cặp đôi dễ thương nhất!" một học sinh khác nói với Izuku, và cả lớp đều gật đầu đồng ý.

"C-C-Cái gì cơ?!" Izuku thốt lên, miệng mở to vì sốc. Cậu chớp mắt nhìn các học sinh của mình, cố gắng tiếp thu thông tin mới này. "Thầy với cậu ấy không phải là một cặp!"

Các học sinh nhìn nhau bối rối. "Nhưng Dynamight đến thăm thầy mỗi ngày mà?"

"Hai người luôn đi về cùng nhau?"

"Và hai người đặt những biệt danh dễ thương cho nhau?"

"Không phải—" Izuku tự ngắt lời mình, véo sống mũi vì bực bội. "Bọn thầy không có biệt danh. Và bạn bè cũng có thể—"

"Không sao đâu, Midoriya-sensei!" một học sinh vui vẻ xen vào, đặt tay lên cánh tay cậu với sự cảm thông quá mức của một đứa trẻ. "Chúng em tôn trọng quyền riêng tư của thầy nên chúng em sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Chúng em hiểu thầy muốn giữ bí mật mà."

Cả lớp gật đầu nghiêm túc, ánh mắt chân thành khi nhìn Izuku lo lắng tìm kiếm ai đó trong lớp học đông đúc có thể hiểu mình, nhưng vô ích.

Izuku thở dài.

Không thể thay đổi suy nghĩ của bọn trẻ nhỉ, Izuku nghĩ.

Vậy là xong rồi.

You Gave Me Purpose, Kacchan-wowschreave[Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ