Chương 5: chờ đợi.

66 12 0
                                    

Quen biết nhau đã được hơn hai tháng, dường như những tháng đầu tiên họ gặp nhau xuyên suốt, tình cảm dần nảy sinh khá nhiều, Phạm Anh Quân cũng học cách chủ động hơn, Hoàng Kim Long thì luôn biết cách làm người kia cười, cả hai đều có thêm nhiều thứ cảm xúc trong cuộc đời, dù không phải mối tình đầu hay là lần đầu yêu, nhưng mọi thứ đều có thể trở nên ngượng ngùng, xúc cảm trao cho nhau dần lớn hơn rồi đột nhiên lại cảm thấy trống vắng.
Dạo gần đây Hoàng Kim Long không ghé qua tiệm hoa của Anh Quân gần một tháng rồi, cậu trai ấy cố gắng không quan tâm đến chuyện đó nhưng trái tim của cậu thì có. Chẳng qua là công việc của Kim Long đang tiến triển tốt nhưng trách nhiệm của anh cũng dần lớn hơn, khi trước vẫn có thể cùng cậu nói chuyện, ăn bánh ngọt, nhưng có vẻ bây giờ điều đó lại thật xa xỉ đối với anh.
Mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ, Anh Quân luôn nghĩ trong đầu có vẻ người kia đã chán ngấy với cậu rồi, nhưng chẳng hiểu lí do gì mà cậu lại thẩn thờ chờ đợi mấy ngày liền, ngóng trong từng chiếc xe ô tô chạy qua, xem xem có phải là chiếc ô tô đấy không, nói thẳng ra là nhớ, là sự mong chờ, nhưng lại không cảm giác được gì nữa.  Anh vẫn nhắn tin cho cậu, nhưng đó chỉ là tin nhắn của hai tuần trước, biết công việc của anh ta bận rộn hơn cả mình, Phạm Anh Quân cũng chả dám gọi, nên đành thôi, cứ ngồi chờ đợi mãi.
Thứ cảm xúc đấy lấn chiếm lấy tâm trí cậu trai, khiến cậu như người mất hồn khi làm việc, hôm trước thì làm rơi vỡ một bình hoa không nhỏ, những mảnh thuỷ tinh khá to lần lượt quẹt qua tay Anh Quân, đến hôm nay cả cánh tay lẫn bàn tay đều quấn đầy băng y tế. Hôm nay khách vẫn đông như mọi ngày, bước vào là một cặp đôi trẻ, họ không biết chọn hoa gì nên "Em Quân" giúp họ tư vấn, lần đầu tiên cậu lại cảm thấy ghen tị với cặp đôi trước mặt mình đến như vậy, thật lạ thay cô người yêu của chàng trai kia cứ nhìn cậu miết, lại còn nháy mắt, đụng chạm với cậu, có vẻ như cô ta đã đổ gục trước Phạm Anh Quân rồi, gương mặt chàng trai kia méo mó, trên tay hắn ta cầm một ly coffee nóng, hắn vội tạt vào người cậu, quá bất ngờ khiến cậu chẳng phản kháng được gì.
- a! anh làm sao đấy?!
Cắn chặt răng, cơn nóng của coffee dần lang ra khiến Phạm Anh Quân đứng không vững mà khuỵu xuống.
- mày nhìn gì người yêu tao đấy? Có tin tao giết mày không?
- quý khách bình tĩnh, tôi chưa từng có ý đồ gì với cô ấy cả!
Hắn ta mặc kệ những lời cậu nói mà vứt thẳng bó hoa vừa chọn được vào mặt cậu rất mạnh rồi cả hai bỏ đi. Cậu oan ức nén sự yếu đuối bên trong lại, lặng nhìn những cánh hoa xinh đẹp không còn nguyên vẹn, những khách hàng trong tiệm đến đỡ cậu lên, cổ của cậu đỏ lên không tưởng, có vẻ là bỏng nặng rồi.
- em ngồi đây nha Quân, chị vào lấy nước lạnh cho em.
- vâng ạ..
Cô gái vừa nói chuyện với cậu là người khách hàng thân thiết cùng với thân phận là một bác sĩ, Phạm Anh Quân không nhúc nhích nổi, cơn đau cứ liên tục hành hạ cậu, cô chạy vội ra, trên tay cầm bát nước lạnh đổ thẳng vào nay vết bỏng, mục đích giúp cậu giảm đau, cũng sẽ ngăn được vùng tổn thương ăn sâu vào da, cô sơ cứu tại chỗ cho Phạm Anh Quân, vị bác sĩ lấy trong chiếc túi to một cuộc băng gạc, thấm thêm một chút nước rồi băng vào phần tổn thương của cậu. Khoảng mấy phút nghỉ ngơi thì Anh Quân cũng vội ríu rít cảm ơn và thanh toán cho mọi người, hôm nay cậu đóng cửa tiệm hoa sớm, lái xe đến bệnh viện để xem xét mọi chuyện ngay.
Trong hai ngày tiệm hoa đóng cửa thì anh ta cũng đến, nhưng lại chả thấy người anh ta cần tìm, anh lủi thủi đi về nhưng ngày hôm sau lại đến lần nữa, nhận thấy bất thường anh liền gọi cho cậu.
- alo, em đang ở đâu đấy, dạo này em khoẻ không?
Đầu dây bên kia im lặng, rồi lại thở dài.
- sao đến bây giờ anh mới gọi cho em vậy....
- anh đang ở tiệm hoa của em, em có thể đến đây không?
- ừm.
Nhận thấy giọng nói và khí chất của cậu có gì đó không ổn, Hoàng Kim Long lại hẹn gặp cậu ngay lập tức. Anh vừa ngồi ngắm biển vừa đợi, buổi tối biển ở đây rất đẹp, anh nhìn mãi mà cảm xúc cứ mong lung, khi thấy bóng dáng Phạm Anh Quân từ xa thì anh liền chạy đến, nhưng trước mặt anh không phải là nụ cười đó nữa, tim anh đập mạnh, đã có chuyện gì xảy ra với "Em Quân" của anh vậy?
- chào anh ạ.
- em làm sao đấy, cổ em, tay em làm sao đấy!
- anh ngồi đi ạ, em sẽ kể cho anh nghe.
Chắc ở đây người điềm tỉnh nhất là Phạm Anh Quân, mất bình tĩnh nhất lại là Hoàng Kim Long, cậu trai vừa ngồi xuống đã bắt đầu thút thít, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra, càng kể thì nước mắt lại càng đầm đìa, Anh Quân đã âm thầm chịu đựng, cố gắng lắm rồi, nhưng khi gặp Kim Long thì cứ vỡ òa như trẻ con vậy. Anh nghiến chặt răng, nhăn hết cả mặt khi nghe cậu kể, biết mình cũng nằm trong những lí do khiến cậu bị như vậy, một phần cũng vui vì Anh Quân thật sự nhớ anh, chín phần còn lại thì bực tức với những chuyện làm cậu đau, còn đòi xử tên làm cậu bị bỏng. Thật sự khi nhìn "Em Quân" khóc thì Kim Long cũng muốn khóc theo vì xót cậu, biết rằng bản thân đang là chỗ dựa duy nhất của cậu nên anh đành kiềm chế. Phạm Anh Quân bất chợt tựa đầu vào vai anh, miệng thủ thỉ trách thầm anh ta.
- sao bây giờ anh mới đến vậy.. em biết anh bận rộn nhưng em lại chả nhận được tin nhắn, cuộc gọi nào từ anh, anh thích phải để cho người khác chờ đợi mãi à?
- anh xin lỗi em Quân nhiều, anh sẽ sắp xếp lịch trình rồi gặp em nhiều hơn nhé?
- vâng ạ, em đã rất nhớ anh đấy.
- anh nhớ em nhiều hơn.
Khi biết mình cưa đổ được "Em Quân" thì anh ta lại nhếch mép cười thầm, Kim Long xoa đầu cậu, vỗ về cậu như em bé, cậu ngại ngùng cười híp cả mắt, ngắm biển buổi tối sao lại lãng mạn đến mức này thế nhỉ.
———
chưa end đâu nhé=))

[ATSH] như lúc ban đầu (louap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ