Chương 4: nhịp đập.

53 9 1
                                    

Hôm nay Phạm Anh Quân không đi làm, tiệm hoa đóng cửa, khác hẳn ngày thường trong trang phục quần ngố, áo thun, cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và chiếc quần tây màu nâu, đống thùng gọn gàng, xé đi tờ lịch ngày 23 tháng 1 và bắt đầu với ngày 24, cũng chính là ngày mà Anh Quân được chào đời, chính thức ngày hôm nay "Em Quân" của chúng ta sẽ bước đến tuổi 27. Cậu háo hức bắt đầu đi đến những nơi đã lên kế hoạch trước, đầu tiên sẽ ăn tiệc cũng với mọi người trong gia đình, thứ hai là sẽ đi gặp bạn bè.
Tầm đến chiều tối, Phạm Anh Quân vẫn đang mừng sinh nhật cùng bạn bè, tất nhiên rượu bia không phải là ngoại lệ, mọi người thi nhau nốc bia, cậu cũng hơn thua mà làm theo, lại còn hát cho nhau nghe, chất giọng của Anh Quân rất hay, hát lại rất tốt, ngay cả cậu bạn thân của Phạm Anh Quân cũng hát hay ngang ngửa cậu. Gần đến tối muộn thì mọi người dần đi về hết, chỉ còn cậu và người bạn thân bên cạnh.
- Sơn ơi đừng uống nữa, mày say lắm rồi!
- hôm nay là sinh nhật Phạm Anh Quân mà, cứ uống bất chấp thôi, không phải sợ.
Cậu có một người bạn thân, chơi cùng với cậu từ năm cuối cấp hai đến tận bây giờ, người đấy tên Nguyễn Thái Sơn, hiện giờ đang làm quản lí cho một công ty lớn, mấy năm trôi qua Phạm Anh Quân đều mừng sinh nhật cùng Thái Sơn, đó cũng coi như một thói quen của cả hai, đến sinh nhật người kia thì Anh Quân chắc chắn cũng phải có mặt. Cậu trai dùng cả sức lực để leo kéo, cõng vác Sơn và đưa cậu ta lên giường ngủ, cậu còn không quên dọn dẹp cả đóng hỗn loạn của mọi người bày ra, tiệc sinh nhật không phải ở nhà cậu mà lại ở nhà Thái Sơn nên dọn dẹp xong cậu cũng lên xe về nhanh, nhìn thoáng đồng hồ thì Anh Quân mới hoảng lên, lái xe nhanh thật nhanh đến tiệm bánh gần đó, nhưng đã khuya quá rồi nên tiệm bánh ấy đã đóng cửa.
- thôi rồi, còn chưa kịp ăn một chiếc bánh kem cơ mà..
Bỗng chợt cậu lại nghĩ đến người con trai đấy, cẩn thận nhấn số và gọi đến, đầu dây bên kia lại bắt máy ngay lập tức.
- anh đã đợi cuộc gọi này lâu rồi đấy, có chuyện gì à?
- anh Long ơi, em muốn mua bánh kem ạ, không biết anh còn mở cửa không ạ?
- anh đưa địa chỉ cho em nhé, cứ đến đi, mọi thứ luôn chào đón em.
- vâng ạ, em cảm ơn anh.
Vội cúp máy và chạy theo địa chỉ anh ta đưa, mặc dù có men say trong người nhưng nhìn cậu lại rất tỉnh táo, lái xe bất chấp đến chi nhánh thứ hai của Hoàng Kim Long vì không muốn anh phải đợi. Khi đến nơi, cậu chỉnh lại quần áo rồi mới bước vào, cứ như đến gặp người yêu không bằng, vừa vào đã được các bạn nhân viên tiếp đón, Phạm Anh Quân nhìn vào quầy bánh kem mà chả biết phải chọn loại nào.
- Các em cứ vào làm việc tiếp đi, vị khách này cứ để anh đón tiếp.
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, gương mặt cậu khi có men say đã đỏ rồi, nay gặp Hoàng Kim Long lại còn đỏ hơn nữa.
- sao mặt em đỏ thế? em uống đồ có cồn à?
- dạ vâng, nhưng em uống ít lắm mà chả hiểu sao lại đỏ thế này..
- sao lại đến mua bánh kem thế, hôm nay là ngày gì à?
- hôm nay là sinh nhật em ạ.
Nghe hai chữ "sinh nhật" Hoàng Kim Long lại bất ngờ, anh còn chả biết gì, vội nắm lấy bàn tay của cậu, đưa cậu đến ghế ngồi.
- em Quân ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại liền nhé.
Phạm Anh Quân gật đầu, ngồi ngoan như một đứa trẻ, trong đầu lại suy nghĩ cái nắm tay ấy, bàn tay săn chắc của anh ấm áp đến lại thường khiến cậu không thể không quên. Kim Long cầm trên tay chiếc bánh kem khá to, trên bề mặt bánh lại có có rất nhiều bông hoa, viền bánh thì lại được gắn những chiếc nơ nhỏ xinh xinh.
- em Quân thích không?
- đẹp quá, em rất thích luôn ạ!
Hoàng Kim Long vội cắt một miếng nhỏ rồi đút cho cậu ăn, Anh Quân không chần chừ mà ăn hết một thìa, thật sự đối với "Em Quân" thì chiếc bánh này quá ngon rồi.
- không ngờ em lại thích ăn bánh ngọt đến như vậy.
Lúc này khi đã biết anh phát hiện ra thì cậu chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà ngượng ngùng, nhưng chả sao cả, được ăn chiếc bánh ngon vào ngày sinh nhật là cậu vui lắm rồi, khung cảnh lúc này đã đẹp mà lại còn thêm lãng mạn, tiếng nhạc không lời văng vẳng làm cho bầu không khí lại thêm phần kích thích. Tim cả hai đập nhanh, Hoàng Kim Long mặt đỏ bừng bừng, anh muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa, nhìn thấy từng khoảng khắc cậu cười, muốn nghe từng lời cậu nói, anh cũng rất thích giọng của cậu, ấm áp vô cùng khiến Kim Long muốn che chở hơn nữa.
- sinh nhật năm nay vui thật, cảm ơn anh Long nhiều ạ, bánh của anh làm cái nào cũng ngon nên em không có ý kiến gì cả.
- khi nào rảnh lại ghé qua ăn tiếp nhé, ngược lại anh cũng có thể đem bánh cho em thử, đối với anh khi thấy được cảm xúc vui vẻ lúc em ăn chiếc bánh anh làm là một sự cảm ơn rất lớn rồi.
Nghe những lời anh nói, Phạm Anh Quân không giấu được cảm xúc trong lòng mà cười rất tươi, nụ cười này cũng là lần đầu khi gặp cậu anh đã nhìn thấy, Kim Long cứ nghĩ như thế này mãi cũng được, anh luôn muốn thời gian lúc này có thể ngưng lại...và cả Anh Quân cũng thế. Ai cũng có một suy nghĩ đáng yêu về người kia cả, chỉ cần đợi chờ thì thời gian giải đáp thôi.
- chúc mừng sinh nhật em Quân nhé.

[ATSH] như lúc ban đầu (louap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ