Nghe rõ từng chữ người trước mặt nói mà Hoàng Kim Long vẫn bàng hoàng, nó cứ như một giấc mơ thành hiện thực vậy. Phạm Anh Quân hồn nhiên nói ra lời thích anh, giọng điệu rất khẳng định.
- anh không nghe nhầm đâu ạ, em thích Hoàng Kim Long lắm ạ.
Câu trước đã bàng hoàng, câu sau còn ngạc nhiên hơn nữa, Kim Long rùng mình, nhìn thẳng vào đôi mắt híp của cậu, lại nhìn từ sống mũi rồi đến đôi môi cậu, cơn nóng hừng hực bên trong ngực lẫn tâm trí anh. Anh dang tay ôm chặt cậu, đặt cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, khí thế của anh làm cậu bất ngờ nên chưa kịp đón nhận nụ hôn đó, chiếc lưỡi của Hoàng Kim Long nhanh nhẹn đến không ngờ, dứt một hơi dài ra khiến Anh Quân mệt lã người, đôi mắt cũng đẫm lệ, nhưng đối với cậu đây đã là một sự đồng ý từ anh, thật hạnh phúc khi cả hai đều có chung một cảm giác, người này nói người kia nghe, người kia kể người này cười.- em biết gì không, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn hò này, nhưng mục đích chính là bắt em về làm người yêu của anh, không ngờ em Quân lại thẳng thắn như này, thích chết mất.
- bây giờ em mới biết ngại là gì đấy, em tỏ tình anh mà trông anh cứ ngơ ra làm em tưởng thất bại rồi chứ, anh còn hôn em trước nữa, anh Long mới là người thẳng thắn nhất đấy ạ.Anh dắt em đi chỗ này chỗ nọ, quên cả kể hoạch đã định, em thì thích thú lắm, đi theo anh miết chả ngừng, đến cả dắt về nhà anh em cũng theo. "Em Quân" đã thật sự mê "anh Long" lắm rồi, anh ta như vớt được bảo bối nên giữ kỉ lắm, nắm tay mãi chả chịu buông, bước vào một mối quan hệ mới và trao nhau nhiều trải nghiệm mới, anh và em đều háo hức như nhau. Đến ngay cả khi đến nhà rồi mà họ vẫn chưa ngừng cuộc trò chuyện.
- anh sống một mình ạ?
- ừm, anh ra riêng và có mua cho bố mẹ căn nhà khác rồi.
- uầy giỏi thế ạ, mà đến nhà anh chưa ạ?
- nhà anh đây.
Phạm Anh Quân ngước lên nhìn, nó qua khác với những gì em tưởng tượng, anh sống một mình mà nhà cứ như hơn 10 người sống, em nhìn mà còn hoảng, quay đầu qua nhìn anh ngơ ngác.
- đây đâu phải là nhà bình thường, lâu đài mà?
- phụt- em Quân đừng nói thế, anh sượng lắm đấy, nhưng mà anh bảo này.
- vâng ạ?
- trời cũng khuya rồi, đường về vắng và tối lắm, em ở nhà anh một hôm nhé, anh hứa sáng sẽ kêu em dậy sớm để đi làm, yên tâm nhà anh nhiều phòng lắm.
- nhưng mà...
- anh không ăn thịt em Quân đâu mà lo, đi vào với anh nhé.
- vâng ạ.
Lời ngon ngọt dẫn dụ em vào nhà anh, quả thật là không thể tin nổi Kim Long lại đi dụ dỗ một đứa bé như này, có vẻ em quá dễ mắc lừa hoặc có lẽ là đã rơi vào lưới tình của anh rồi cũng nên, nhưng vào rồi thì có yên tâm không thì không biết. Bước vào nhà anh, một không gian sang trọng là tâm điểm chú ý của em, đi từng phòng này đến phòng khác, tất cả đều rất đẹp, không ngờ Hoàng Kim Long đa tình lại là người có gu thẩm mĩ cao đến như vậy, nhan sắc của "Em Quân" chắc quá cao để khiến anh ta mê hoặc như này.
- mình vào tắm nhanh rồi đi ngủ thôi em, khuya rồi anh sợ em Quân mệt.
- cũng được ạ.
- em vào phòng anh ngồi đợi nhé, anh sẽ chuẩn bị quần áo cho em thay.
Em trai ấy gật đầu vâng lời lia lịa, nghĩ đến cảm giác sắp được mặc quần áo của anh nên em thích lắm, tay chân em cũng rối loạn hết cả lên, có một chút ngại nhưng cũng có chút thích. Ngồi đợi anh mà em cứ nhớ lại nụ hôn ban trưa, chiếc hôn đẫm nước bọt lẫn nước mắt, khi ấy anh ôm em rất chặt, hôn em rất mạnh, nhưng không hiểu sao Phạm Anh Quân lại rất thích nó, cứ như lần đầu tiên được hôn vậy, cảm giác lạ vô cùng.
- đây! Toàn bộ là đồ anh mặc ngủ, em cứ chọn đi.
- vâng ạ.
Em không chần chừ gì mà chọn ngay chiếc áo hình một bé gấu, nhưng kì lạ thay chỉ có mỗi áo mà lại chả có quần.
- ơ, quần đâu rồi ạ?
- thiếu quần rồi à? Em Quân chọn thử bộ khác đi.
- cái này cũng thiếu quần ạ.
- lạ nhỉ, anh cũng chả biết nữa, em cứ mặc đi, không sao đâu.
- ơ, ơ, ơ, ơ nhưng mà..
- áo này cũng to hơn em mà, đồ anh cũng chỉ toàn đồ vest thôi, em mặc đỡ nhé, không lộ gì đâu.
- không có quần làm sao mặc được ạ, anh giấu ở đâu thế????
- sao em nỡ lòng nào nghi ngờ anh, anh thề là anh không biết gì cả mà, huhuu.
Anh ta bày ra bộ mặt buồn bã, đôi mắt như muốn khóc nhìn cậu, dáng vẻ này khiến cậu không khỏi yếu lòng mà đành đồng ý. Nhưng chỉ riêng cậu không biết đằng sau gương mặt tội nghiệp ấy đội lốp một con sói thèm thịt cừu.